6

131 21 0
                                    

07.

trời hửng sáng.

không nhiều tia nắng lọt được vào khe cửa vì đêm trước, beomgyu đã khéo léo kéo rèm lại để chắc chắn rằng giấc ngủ của taehyun diễn ra trọn vẹn. dẫu vậy, thứ "cảm giác tươi mới" mà chỉ riêng buổi ban mai mới có, nó đã đánh thức hắn khỏi cơn mơ dai dẳng.

người đàn ông vô thức nâng đầu ngón tay, bừa bãi chạm vào mép chăn mềm mại. cái chạm đã gọi toàn bộ cơ quan khác của cơ thể hắn tỉnh giấc theo.

bất giác, thái dương hắn căng lên một đợt, nỗi đau nhức kéo đến từng đợt không đều. taehyun thở dài, giương bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối, chậm rãi hồi tưởng lại những gì xảy ra đêm hôm qua.

hoá ra, con người sống trên đời bao nhiêu năm với sứ mệnh hằn sâu trong đầu - bảo vệ người khác, cũng có phút giây lơ là mà gục xuống vì say. taehyun xấu hổ một chút khi trí nhớ hắn tua đến đoạn beomgyu chăm sóc cho mình. dù chỉ là chút kí ức mờ nhạt ngắt quãng, song bấy nhiêu là đủ để hắn nhận ra, người đưa mình về, tận tâm kề bên chăm sóc cả đêm là em, beomgyu.

taehyun không giấu nổi nụ cười, tay khẽ vén chăn rồi nhấc chân đứng dậy. mấy chậu cây nhỏ vẫn chưa được tưới, hắn phải lo cho chúng trước.

vừa vặn tay nắm cửa, taehyun khẽ giật mình khi một bóng hình va thẳng vào hắn, sau đó mất thăng bằng ngay tức khắc. theo quán tính, hắn lập tức vòng tay ra sau lưng người nọ, gọn gàng giữ cả cơ thể nhỏ lại trước khi nó va xuống mặt sàn.

beomgyu chớp mắt, sau đó liền đứng thẳng dậy, vậy là em vẫn chưa rời đi.

"xin lỗi, em định gọi anh dậy."

"cảm ơn em."

taehyun có chút bối rối nhìn beomgyu, đặc biệt, thứ khiến hắn phải bận tâm nhiều nhất chính là ánh mắt của em. hôm nay nó không hướng về phía hắn khi cả hai trò chuyện, thay vào đó, em lại nhìn tránh đi nơi khác.

hắn khẽ nhìn theo bóng lưng em.

beomgyu trở lại căn bếp, chầm chậm mang hai bát súp nóng hổi ra bàn gỗ, không quên kéo ghế mà ngay ngắn ngồi. taehyun cũng mau chóng ngồi xuống phía đối diện.

"phiền em rồi."

"không đâu, anh đừng nói thế."

dù không ai mở miệng nói ra, tuy nhiên bầu không khí nặng nề một mùi gượng gạo là hoàn toàn có thể cảm nhận được. taehyun đã rất vui khi người túc trực chăm sóc mình là beomgyu, tuy nhiên lại khó hiểu với biểu hiện lạ của em.

không muốn phải nghĩ quá nhiều, hắn cầm thìa lên, lặng im ăn trước.

một cách khó tin, suốt hai mươi phút bữa sáng, không ai nói gì cả. bát súp ấm cứ vơi dần rồi cạn hẳn trước tâm tư đầy mông lung của taehyun. beomgyu lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát.

taehyun khẽ rời ghế ngồi, cảm giác lạ lùng nơi dạ dày thôi thúc hắn làm rõ những mối nghi hoặc trong tiềm thức. đôi mắt to tròn chớp hai nhịp, sau đó dán vào tấm lưng nọ nơi căn bếp.

"beomgyu..."

"vâng."

beomgyu ngay lập tức đáp lại, đồng thời buông cái bát xuống, hệt như ai đó vừa làm em giật mình, và có chăng là em đã đợi sẵn một tiếng gọi "beomgyu" từ hắn.

taegyu | khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ