3

129 26 0
                                    

"taehyun."

beomgyu khẽ tiến đến, nhỏ giọng gọi tên.

taehyun bị đánh động liền trở về với thực tại, hắn xoay người đối diện em, ngay lập tức, nụ cười dịu dàng vẽ lên trên môi hắn.

"em mệt không?"

"không sao."

"đợi chút, để anh..."

taehyun với tay lấy mũ bảo hiểm, ra hiệu cho beomgyu. em hiểu ý, liền tiến lại gần để hắn dễ dàng giúp em hơn. hắn chậm rãi cài mũ mà không hề nhận ra gương mặt mình đang bị em nhìn chằm chằm đến sắp mòn. khoảng cách gần kề khiến tim beomgyu khẽ run lên.

"xong rồi, em lên xe đi."

không để taehyun phải đợi, beomgyu nhanh nhảu trèo lên ghế, ngồi gọn gàng sau lưng hắn. và rồi, tiếng nổ máy vang lên.

"không ôm à? ngã đấy."

hai má beomgyu bất giác ửng đỏ, em bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành răm rắp nghe theo lời hắn, vội vàng choàng tay ôm lấy người phía trước. em có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc của cảnh sát, người vẫn ngày ngày luyện tập thể hình.

bỗng, kí ức năm xưa ùa về nơi em, vào chính khoảnh khắc taehyun ôm chầm lấy thân thể yếu ớt vừa phải chịu đựng một trận bạo hành mà vỗ về. chỉ khác là beomgyu không còn thấy sợ hãi nữa, tất cả tiêu cực của quá khứ, em gần như xoá nhoà khỏi tâm trí rồi, những gì còn đọng lại chỉ là bao hồi ức tươi đẹp về quý nhân đã từng cứu giúp cuộc đời em.

và giờ người đó đang ở đây, ngay trước mặt beomgyu sau bao năm xa cách.

"em muốn ăn gì?"

"hmm... em không biết nữa." - beomgyu nghĩ suy một chút, song cũng chẳng biết phải đưa ra lựa chọn cụ thể nào.

"thứ gì đó ấm ấm thì sao? mì chẳng hạn."

cũng phải, giữa tiết trời lạnh giá như thế này, một bát mì nóng hổi nghi ngút khói sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cả hai. beomgyu nhích người điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó vội lên tiếng đáp lại taehyun.

"được."

và rồi chiếc xe lướt đi trên con phố buổi đêm, gió bấc lành lạnh lướt qua sợi tóc con, khẽ lướt ngang chạm lên da mặt em.

beomgyu ngồi phía sau khẽ mỉm cười, hôm qua em mời hắn đi ăn tối cùng, còn nửa đùa nửa thật nhờ hắn đón đi. yêu cầu vô lý như thế, vậy mà taehyun cũng làm thật.


04.

"của cháu đây."

người phụ nữ đặt gọn hai bát mì xuống mặt bàn, bà vui vẻ thấy rõ. không quá khó cho beomgyu để nhận ra taehyun là khách quen của tiệm. em thấy hắn lễ phép mỉm cười, lòng êm đềm một mảng.

từ vị trí này có thể trông thấy một khúc sông hàn, dù khá xa nhưng cũng đủ thu vào tầm mắt. beomgyu húp ngụm nước lèo đậm vị, chút ấm áp xoa dịu tâm hồn em. dù thú thật rằng hương vị của món mì này không mấy xuất sắc như em tưởng tượng, nhưng đối với em, được ăn cùng ai, ăn ở vị trí nào, ăn vào thời điểm nào mới là yếu tố quan trọng.

taegyu | khóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ