Tám.

1.6K 151 3
                                    




Sau khi quay lại với Vương Nhất Bác, tảng đá lớn trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng anh vẫn như cũ thấy thiếu thiếu chút gì đó. Những thứ hư vô mù mịt không thể nắm bắt cứ thế xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng cảm giác về những điều này khi có khi không, thậm chí cả việc nó đến từ đâu, anh cũng không biết rõ.

Bẵng đi vài ngày, anh lục xem nhật ký trò chuyện gần đây của hai người thì mới phát hiện, hoá ra hầu như lần nào cũng là anh chủ động tìm Vương Nhất Bác, mà những tình huống Vương Nhất Bác chủ động tìm anh nói chuyện thì lại chẳng có lấy một lần.

Tại sao vậy chứ?

Hình như trước kia cũng là thế này, anh nhớ tới Vương Nhất Bác, liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ trả lời lại anh, nhưng nếu anh bận rộn công việc không có thời gian để nhớ, thì Vương Nhất Bác liền yên tĩnh nằm trong danh sách liên lạc, dường như không hề có chút cảm giác tồn tại nào. Bây giờ trong đầu trong tim anh toàn là nỗi nhớ Vương Nhất Bác, cho nên số lần liên lạc cũng nhiều lên, gần như cứ cách vài tiếng là đã không nhịn được muốn tìm cậu nói chuyện đôi ba câu, vậy nên ban đầu anh cũng không ý thức được vấn đề này.

Anh thử bỏ ra hơn nửa ngày không chủ động nhắn tin cho Vương Nhất Bác, quả nhiên, Vương Nhất Bác cũng không biết đi tìm anh.

Nhận thức này khiến nội tâm anh cảm thấy bất an vô cùng.

Anh vắt óc suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng đưa ra được kết luận: Có lẽ trước kia anh đã quá xem nhẹ tình cảm của Vương Nhất Bác, nên mới dẫn tới việc bây giờ Vương Nhất Bác không còn muốn làm bên chủ động nữa.

Muốn thay đổi tình trạng này, chỉ có thể chậm rãi từng chút từng chút gây dựng lại cảm giác tin tưởng giữa hai bên.

Trong thời gian một tuần lễ vừa qua, bọn họ gặp nhau ba lần, ăn cùng nhau năm bữa cơm, làm tình hai lần. Lúc gặp mặt, Vương Nhất Bác vẫn rất quan tâm đến anh như cũ, chăm lo đến các thói quen của anh, cùng anh trò chuyện một vài vấn đề râu ria không quan trọng, không khác gì so với các cặp tình nhân bình thường. Một khi không nhìn thấy mặt nhau, nội tâm Tiêu Chiến liền dâng lên một nỗi bất an vô cùng mãnh liệt.

Nghĩ đến việc có thể trong dĩ vãng Vương Nhất Bác vẫn luôn một mình chịu đựng loại bất an này trong thời gian thật dài, anh thuyết phục chính mình nhất định phải cố gắng khắc phục được.

Không thể để ở thời điểm này bị làm loạn tiết tấu.

Nếu như cứ tiếp tục thế này, đổi lại được chỉ là tiêu hao hết nhiệt tình của cả hai bên, như vậy thì quá gay go.

Vì vậy anh bắt đầu giữ liên lạc với Vương Nhất Bác thường xuyên hơn, những lúc không bận việc anh có thể kể hết cho Vương Nhất Bác nghe tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra xung quanh mình, chỉ cần Vương Nhất Bác không chê phiền là được.

Cũng may đúng là Vương Nhất Bác không chê phiền, bất kể là nhận được tin nhắn gì, khi trả lời lại đều không tỏ vẻ qua loa lấy lệ.

Tiêu Chiến không có cách nào suy đoán được chính xác tâm tư của cậu, chỉ có thể cố gắng hết sức để mọi việc thoả đáng hơn chút.

[Bác Chiến] Trong Tầm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ