Mười hai.

1.4K 148 4
                                    




Hồi mới kết hôn với Lưu Vị, bố mẹ đã từng nhiều lần đề xuất hai người dành ra vài ngày nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật, cấp trên của Tiêu Chiến cũng năm lần bảy lượt hỏi anh có cần xin nghỉ phép kết hôn để đi tuần trăng mật với vợ hay không, nhưng anh và Lưu Vị cũng chẳng phải mối quan hệ tình cảm chân thật gì, hành vi hưởng tuần trăng mật kiểu này quả thực không quá phù hợp với bọn họ.

Vì vậy, cụm từ "tuần trăng mật" thực sự chỉ tồn tại trong đầu Tiêu Chiến, anh không có bất cứ kiến thức cụ thể nào về từ này hết.

Sinh nhật năm nay, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi tới nhà cây để ở hai ngày, ngoại trừ đến nhà ăn ăn cơm, vào trong rừng tản bộ, phần lớn thời gian còn lại bọn họ đều ở trong phòng, không có hoạt động gì khác.

Bọn họ không đi bất kỳ địa điểm nào được xưng là "thánh địa tuần trăng mật", cứ bình thường như vậy mà trải qua hai ngày, thế nhưng Tiêu Chiến luôn có một cảm giác, bọn họ như thế này cũng chẳng khác đang hưởng tuần trăng mật là bao.

Kỳ thực người hiện đại rất khó để tự thân trải nghiệm "ngăn cách với đời" theo đúng nghĩa đen, nhưng Vương Nhất Bác đã làm được điều này ở mức độ cao nhất.

Vừa mới vào phòng chưa được bao lâu cậu đã tắt nguồn điện thoại di động.

Thấy cậu làm như vậy, Tiêu Chiến vô thức muốn làm theo. Vương Nhất Bác vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra ngay anh đang nghĩ gì, bèn cười nói: "Anh không cần phải vậy đâu, tình huống của chúng ta khác nhau, em đã nói với quản lý là không làm việc rồi, anh ấy sẽ không làm phiền em vì chuyện công việc, mấy đứa bạn kia của em nếu không có chuyện gấp cũng sẽ không tìm tới em, em đã đánh tiếng trước hết rồi, hai ngày này cứ coi em như người mất tích là được."

Cậu càng thể hiện cho Tiêu Chiến thấy không cần phải đối xử ngang nhau, trong lòng Tiêu Chiến lại càng thêm áy náy.

Anh nghĩ, chuyện mà ngay cả Vương Nhất Bác còn có thể làm được, thì có gì mà anh không thể chứ?

Sau đó, anh đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác tắt nguồn điện thoại.

Thế rồi tối hôm ấy anh thấy hối hận luôn.

Vương Nhất Bác nói không sai, tình huống của bọn họ quả đúng là không giống nhau. Vấn đề cũng không phải do ai để ý hơn, ai thoải mái hơn, mà là vì nghề nghiệp của anh khác với Vương Nhất Bác. Mỗi tối sau khi trung tâm thương mại đóng cửa, anh phải xác nhận số liệu tiêu thụ của ngày hôm đó, rồi lại phải đích thân báo cáo một vài số liệu liên quan cho Tổng Giám đốc và kế toán của tổng công ty, cho dù có nghỉ phép cũng không ngoại lệ.

Anh tắt máy như này đương nhiên sẽ làm lỡ việc.

Đêm khuya, anh với Vương Nhất Bác cùng nhau nằm trên giường, Vương Nhất Bác nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, mà anh lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không thể ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại nhớ đến nhiệm vụ công việc còn chưa hoàn thành, vì thế lén lút chân trần mò xuống giường, cầm lấy điện thoại di động đang để trên bàn, đi vào nhà vệ sinh xử lý phần công việc không tính là nhiều nhặn kia.

[Bác Chiến] Trong Tầm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ