Hai.

2K 233 16
                                    




Vài ngày sau khi chia tay, rất nhiều lần Tiêu Chiến đã theo bản năng lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, giống như bất cứ một lần nào trước kia, hẹn thời gian, hẹn địa điểm, sau đó gặp mặt.

Thậm chí có một lần anh còn nhấn vào nút gọi đi rồi, sau lại ý thức được làm như thế là không đúng, trước khi cuộc gọi được kết nối vội vàng cúp máy.

Anh ý thức được mình nên xoá số điện thoại này khỏi danh bạ, nhưng ngón tay dừng trên nút xoá thật lâu vẫn không thể nào ấn xuống.

Anh nghĩ thật ra bản thân mình không có thói quen cắt đứt liên hệ với người yêu cũ sau khi chia tay, tên của những người đã từng kết giao trước kia vẫn đang nằm trong danh bạ, mặc dù không liên lạc với nhau nữa nhưng cũng không nhất thiết phải đoạn tuyệt, thỉnh thoảng ngày lễ ngày tết cũng sẽ gửi tin nhắn cho nhau, duy trì quan hệ lịch sự xã giao hết sức hời hợt.

Nếu đã như vậy, anh cũng không cần thiết phải đặc biệt xoá bỏ số liên lạc của Vương Nhất Bác.

Cứ để ở đó là được rồi, dù sao qua một thời gian, cái tên này cũng không khác gì những cái tên khác nữa.

Anh cho rằng có thể sẽ như vậy.

Đến cuối tuần anh lái xe đón Lưu Vị cùng đến nhà bố mẹ ăn cơm, bố mẹ đã lớn tuổi, cũng chẳng có mong muốn gì khác, chỉ hy vọng con cái có thể thường xuyên về thăm gia đình. Bố mẹ Lưu Vị đang sống ở vùng khác, bình thường bọn họ vẫn thường xuyên đến nhà bố mẹ Tiêu Chiến nhiều hơn, Lưu Vị cũng chưa từng đề cập với Tiêu Chiến để hai người cùng nhau quay về nhà mẹ đẻ. Tiêu Chiến rất rõ ràng trong lòng, đối với Lưu Vị mà nói, đến thăm bố mẹ anh chỉ giống như đến thăm lãnh đạo cấp cao mà thôi.

Lần nào anh và Lưu Vị cũng cùng nhau đi cùng nhau về, nhưng thật ra bọn họ không sống cùng một chỗ.

Trước khi kết hôn Lưu Vị cũng đã tự mua cho mình một căn hộ nhỏ, hầu hết thời gian cô đều ở bên đó, Tiêu Chiến biết địa chỉ, nhưng chưa từng đi qua.

Bọn họ kết hôn hơn ba năm, thời gian ở chung với nhau cộng lại vẫn chưa tới một tháng.

Sau khi ăn cơm xong mẹ kéo Tiêu Chiến qua một bên, nói bóng nói gió hỏi anh tại sao lâu như vậy rồi mà bụng của Lưu Vị vẫn chưa có động tĩnh gì cả, có phải cơ thể có vấn đề gì hay không, hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút thử.

Tiêu Chiến cảm thấy tự dưng Lưu Vị bị nghi ngờ như vậy rất oan ức, anh nói với mẹ mình: "Thật ra là vấn đề ở con, tạm thời con vẫn chưa muốn có con cái."

Mẹ anh cảm thấy khó tin: "Tại sao con lại không muốn?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Con không thích trẻ con."

Mẹ cũng không làm phiền anh thêm nữa, anh tưởng là mẹ không cố chấp đối với chuyện này, nào ngờ vừa quay đầu mẹ đã đi tìm Lưu Vị.

Trên đường đưa Lưu Vị về nhà, Lưu Vị nhắc đến chuyện có con.

"Nếu như chúng ta đã kết hôn, bố mẹ muốn ôm cháu trai cũng là chuyện bình thường thôi."

[Bác Chiến] Trong Tầm TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ