Chương 19: Liên kết mong manh

991 65 10
                                    

Một buổi tối, tuyết bên ngoài rơi dày đặc.

Leo đang tập đi lại từng bước một, Thiên Bình ở bên cạnh giúp hắn, anh còn thuê chuyên gia đến để có thể giúp hai chân Leo có thể sớm bình phục. Hắn rất tò mò, Thiên Bình vì sao lại giúp hắn nhiều như vậy.

- Dừng... dừng đi... - Leo nhăn mặt, gõ gõ vào vai Thiên Bình. Hắn tạm thời vẫn chưa đứng trụ được lâu, cũng không thể tự đứng mà phải bám víu vào vật gì đó để có thể nhích từng bước nhỏ.

Thiên Bình đỡ hắn ngồi xuống ghế salong, anh quỳ một gối trên ghế, lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán hắn. Leo không ngừng thở dốc, hắn ngã người ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, để lộ ra yết hầu đang thấm ướt chút mồ hôi.

Thiên Bình: "Vẫn không có tiến triển lắm, như thế này chắc là phải cần một tháng hoặc hơn thế nữa em mới có thể sinh hoạt bình thường được".

Leo xua tay, bất lực nói:

- Kệ đi, mệt lắm rồi.

- Chà... vậy mà trước khi bắt đầu tập thì ai đã bảo chuyên gia phải nhanh chóng rút gọn bài tập các kiểu để mình mau chóng chạy mất khỏi đây nhỉ?

Leo: "..."

Hắn im lặng một chút, sau đó nhìn vào mắt anh, nói:

- Hôn một chút đi...

Thiên Bình: "..."

- Lâu rồi không có làm tình, người khó chịu lắm, hôn một chút thôi màa, tôi cũng cần giải toả một chút.

- Thiệt luôn? - Thiên Bình cười nửa miệng, cảm giác như hơi có chút bất ngờ.

Leo gật gật đầu.

- Không có bài xích gì hả? - Anh lại hỏi.

- Tôi nói rồi mà, miệng nam và nữ không có gì khác nhau, không sao cả.

Thiên Bình cười khẽ, nhưng ánh mắt tỏ ra không vừa ý:

- Em chỉ đang xem tôi là đồ vật thay thế thôi đấy à? Tôi buồn thật đó.

- Không muốn thì thôi vậy, tôi cũng có ép anh đâu...

Hắn nói xong, bĩu môi như đang bất mãn, mắt trừng to nhìn anh, giống như đang trách móc Thiên Bình. Anh hừ một tiếng, dùng ngón tay nới lỏng khăn choàng cổ, sau đó cúi xuống hôn lên môi hắn.

Khoé mắt Leo hiện lên ý cười mãn nguyện, hắn đưa tay nắm lấy gáy của Thiên Bình, ghì chặt đầu anh xuống môi mình, đầu lưỡi không ngừng xỏ xiên bên trong vòm miệng anh.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên ngắt ngang hai người, Leo làm như không nghe thấy, hoặc hình như hắn không nghe thấy thật, tâm trí chỉ đặt vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở khiến cả hai khuôn mặt đều ửng hồng. Một vài giây sau, hắn buông lỏng gáy của Thiên Bình ra, anh ngửa cổ nhìn trần nhà, hô hấp có chút dồn dập, Leo dùng đầu lưỡi liếm chút nước bọt còn sót lại dưới càm của anh, hành động giống như một con mèo không có kiểm soát.

Thiên Bình dùng lòng bàn tay che miệng hắn lại, nói:

- Đừng... nhột lắm.

Leo không đáp, hắn giương đôi mắt mơ hồ nhìn Thiên Bình, sau đó nghịch ngợm duỗi đầu lưỡi ra liếm láp lấy lòng bàn tay anh. Thiên Bình cảm thấy nhột, vội vàng thu tay về.

(BL/12 Chòm Sao) Ngày Sau Còn Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ