Đã 5 năm tròn kể từ lần cuối cậu cất bước rời khỏi nơi đây, mang theo lòng sự thúc giục nhưng cũng giấu kín trong tim nhiều nỗi nhớ.Liyue so với trí nhớ của cậu dường như không thay đổi : nắng mai vẫn lên và hoàng hôn vẫn tan vào mặt nước mỗi khi ngày tắt, duy chỉ có cây cằn cỗi hơn và cũng cao hơn, cảnh vật hằn sâu trong tâm trí giờ hiện lên không sai một ly, làm cậu không khỏi bâng khuâng, bịn rịn.
Chưa bao giờ cậu hối hận khi dứt áo từ biệt thương cảng Liyue vào một chiều nắng nọ. Nơi đây đẹp đến nao lòng người, tài nguyên trù phú, con người thì chất phác, thật thà, cần cù và mến khách... đẹp thì cũng đẹp đến thế thôi, đất cảng đầy sóng và gió chẳng thể níu chân nhà lữ hành nhỏ được mãi. Bởi sứ mệnh mà cậu luôn dốc lòng hướng tới vẫn là tiếp tục chiến đấu chỉ vì một mục tiêu duy nhất : tìm lại em gái.
Aether lăn lộn trên đường đời, tự mình vượt qua nhiều gian khổ, đã nhiều lúc tưởng chừng như chẳng còn lại được nhìn thấy mặt trời, song mọi ai oán, khó khăn rồi cũng sớm đi đến hồi kết.
Còn nhớ có những đêm cậu thức trắng, ngồi bó gối trong một cái động nhỏ, tránh đi cơn mưa khuya và cả muôn vàn thứ gớm ghiếc đáng sợ luôn chực chờ cậu sau màn đêm kia. Cậu nhớ về những ngôi sao trên bầu trời Monstadt lộng gió, nhớ cả những vì tinh tú trên mọi nẻo đường đã qua, và hơn cả, là nhớ đến đôi mắt lấp lánh của ai đó, nhớ đến một ánh nhìn sáng trong, sắc sảo đượm buồn mà cậu đã trót say.
Luôn có một sợi dây liên kết vô hình giữa cậu và người em song sinh. Song tình cảm đó thật mơ hồ, cậu sợ em sẽ không còn nhận ra mình, hoặc tệ hơn em đã bỏ mạng nơi đất khách quê người xa lạ... Càng kiếm tìm, dường như cậu chỉ càng tiến sâu hơn tới đáy tuyệt vọng. Trong những phút giây tăm tối nhất của cuộc đời, hình bóng đứa em nhỏ cứ thế lởn vởn trong tâm trí cậu, khiến trái tim cậu quặn thắt, lúc này đây, cậu lại càng khao khát hơn một thứ gì đấy cụ thể, ấm áp, hữu hình đủ để giúp cậu yên nỗi lòng.
"Aether..."
Một thân ảnh cao gầy ma mị hiện lên trước mắt cậu. Người ấy mang mái tóc xanh, trang phục đậm nét Liyue, khuôn mặt tuấn tú với cặp chân mày ngay thẳng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong đêm tối - đó là đôi mắt đã nhiều lần xuất hiện trong những giấc mơ của Aether, là ánh mắt cậu đem lòng thương nhớ, là điểm sáng giữa u mê sương mù luôn quẩn quanh tâm trí người con tha hương là cậu.
Người con trai đối diện Aether cất giọng, vẫn là chất giọng trầm ấm, lãnh đạm ấy nhưng cậu còn cảm nhận được đối phương như đang cố kiềm lại những đợt cảm xúc khác nhau.
Đây rồi, vị tiên nhân cậu lỡ đem lòng thương nhớ, ngài ấy vẫn ở đây.
Ngài chẳng thay đổi. Cũng như tấm chân tình em mang vẫn sâu sắc vẹn nguyên.
Aether đứng ngây ra đó, mắt to tròn xoáy chặt cái nhìn đầy bỡ ngỡ về phía người thương. Rồi cậu thở dài, nheo mắt mỉm cười, đưa lời như một thiếu phụ đã nhiều cái xuân ngóng trông phu quân trở về từ nơi đất lạ:
"Em vẫn luôn ở đây"
Hai người không nhiều lời ôm chầm lấy nhau. Aether vùi mình trong hơi ấm truyền đến từ đối phương. Hình như tiên nhân của em đã thay đổi : hương vị của gió, biển, núi và những miền đất xa trên bờ vai ngài đã nhạt bớt, được thế chỗ bởi bách vị hồng trần đắng có, ngọt có. Phải chăng sau khốn cùng hoạn nạn, giờ đây ngài không còn xa lánh trần tục mà thực sự buông lơi và tận hưởng một cuộc sống ngài đáng sống sao ?
Xiao ít nhất vẫn sống hạnh phúc, ngài ấy còn ở đây đợi cậu, và có lẽ là vẫn quyến luyến những thú vui của nhân loại. Cậu không dám mơ tưởng nhiều hơn. Nghĩ tới bàn tay ôn nhu kia, đôi mắt ấm áp kia, tâm trí Aether lại mềm nhũn.
Bỗng dưng cậu thấy khóe mi ươn ướt, nhưng lại sợ ngài biết, cậu cứ ôm ghì lấy ngài, không dám quay mặt đối diện.
Cậu đâu có biết ai kia cũng đang muốn òa khóc.
Cũng tại đây 5 năm trước, cậu và ngài trao nhau những cái ôm cuối, nhưng lúc đó tâm tư cậu nổi sóng xôn xao, nhẫn tâm nhấn chìm cả mối tình đầu ban sơ tưởng như chỉ cần thì giờ qua đi là sẽ quên hết.
Ngày ấy, cũng bịn rịn và lưu luyến không thôi, cậu rằng :
"Em chỉ còn duy nhất một người thân, cả hai sống nương tựa lẫn nhau, nay người kia bặt âm vô tín đã hơn nửa năm trời. Tâm thật sự chẳng thể ngủ yên, lên đường kiếm tìm là việc sớm hay muộn em nhất định phải làm.
Cố nhân xin đừng quá mong ngóng, chuyến này em đi lành ít dữ nhiều, chỉ mong vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ để trọn vẹn hoàn thành tâm nguyện đã định.
Ngài yên tâm. Chừng nào hay được tung tích người thân, em nhất định sẽ quay trở về đây báo tin vui cho ngài.
Chỉ cần có duyên, ta nhất định sẽ còn gặp lại."
Thế rồi cậu quay ngoắt. Cái bóng gầy liêu xiêu trông đến là thương của cậu trải dài trên nền sỏi, nhỏ dần rồi nhỏ dần. Hàng nước mắt vô thức chảy dài cũng vơi dần rồi vơi dần. Thoắt cái lòng lại cô đơn và trống trải.
Thế nhưng hôm nay, cậu thực sự đã quay trở về rồi. Cậu đã quyết sẽ không rời đi nữa.
Trùng phùng sau nhiều năm ly biệt, tình tiết tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hoang đường, hóa ra lại rất thật. Bản thân cậu cũng từng cảm thấy hoang đường, khi một người trần như cậu lại lạc vào trái tim của vị tiên nhân nọ.
Hóa ra chẳng cần kiếm tìm đâu xa. Tình cảm mà cậu xứng đáng nhận được, thực ra vẫn luôn ở đây.
...
Xiao bồng cậu trên tay. Một tay xoa xoa lưng, tranh thủ thơm chụt một cái trên trán nhưng vẫn không quên dỗ dành cậu.
"Đừng khóc. Xấu lắm"
Cậu sụt sịt, càng khóc tợn, nước mắt tuôn lã chã như suối. Mặt mũi ửng hồng, tim cũng đập mạnh hơn nữa.
Thật khó để giấu đi sự hạnh phúc.
Cơn gió hoang đưa cậu lướt nhanh về phía chân trời ửng hồng. Trong vòng tay người thương, đôi má cậu cũng như ửng màu phấn.
Và thế là câu chuyện tình lại mở ra muôn sắc màu.
Hoàn
2023