39

151 9 0
                                    

Giờ thể dục buổi chiều, kết thúc tiết học trước đó, tất cả nam sinh vui sướng chạy ra sân vận động.

Nữ sinh sợ lạnh, không muốn ra sân sớm nên ngồi tại chỗ nói chuyện một lúc, lúc sắp có chuông vào tiết mới lề mề đi ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thổi tới, gió lạnh thấu xương táp vào mặt.

Rời khỏi phòng học ấm áp, Xử Nữ cảm thấy không quen, kéo khóa áo đồng phục hết cỡ. Thời tiết này, nữ sinh đều xõa tóc, coi như một cách hữu hiệu để bảo vệ tai.

Càng đến mùa đông, nữ sinh càng đoàn kết. Tụm năm tụm ba với nhau, làm gì cũng làm cùng nhau.

Điều đó khiến Thiên Yết hơi khó chịu. À không, là rất khó chịu.

Cậu không có cách nào tìm gặp Xử Nữ, nói chuyện cũng không được, không biết làm thế nào. Vì thế bây giờ cậu đành ôm bóng rổ để giải phóng một chút tinh lực.

Sân vận động rất rộng nhưng không có ai. Chỉ toàn học sinh của lớp học đang đi thành từng đám với nhau.

Cơ bản chỉ có mấy người Thiên Yết, Bạch Dương vẫn chơi bóng rổ trong cơn gió lạnh buốt, quần áo điện thoại vứt một bên, chẳng sợ lạnh.

Song Ngư nhìn một lúc, nghiêng đầu, "Thật không hiểu, trò bóng bánh đó có gì hay đâu, mùa hè cũng chơi mùa đông cũng chơi, lẽ nào đám con trai này định tham gia NBA(*) sao?"

(*) Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ

Xử Nữ cười cười, cúi đầu đếm bước. Thỉnh thoảng, cô sẽ ngước mắt nhìn người đang chơi bóng rổ.

Thiên Yết đã lột sạch áo khoác, bên trong chỉ còn lại chiếc áo nỉ màu đen, cần cổ trắng muốt hoàn toàn không được che chắn lộ ra ngoài, dưới gió lạnh, Xử Nữ cũng cảm thấy lạnh thay.

Mấy lọn tóc trước trán đung đưa theo động tác của cậu, mái tóc đen và dày. Sau khi ném trúng một quả bóng, mấy người anh em bên cạnh đều vỗ tay cổ vũ, tâm trạng của cậu có vẻ cũng rất tốt, nhếch miệng cười.

Thiên Yết cười, khóe mắt nhếch lên, ngông nghênh tự tin.

Thật cuốn hút trong mắt con gái.

Cậu khẽ nghiêng đầu, đập tay với Bạch Dương.

Bỗng nhiên Kim Ngưu lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cô ấy khẽ nói: "Có một ngoại lệ."

Xử Nữ bừng tỉnh, đưa mắt nhìn về phía trước. Thế là không nhịn được bật cười.

Nhân Mã đứng ngay phía trước, mặc nhiều quần áo khiến người tròn như một quả bóng, hai tay đút túi, rụt cổ lại, nhìn các bạn chơi bóng rổ, dường như còn sợ lạnh hơn cả nữ sinh.

Bọn họ tiến lại gần, Song Ngư nói với vẻ kỳ lạ: "Sao cậu không đi chơi bóng rổ?" Bình thường đám người này làm gì cũng làm cùng nhau. Hôm nay một mình cậu ta đứng một bên, lẽ nào bị cô lập rồi sao?

Nhân Mã phụng phịu, "Lạnh lắm, mình ngốc thì mới chơi bóng rổ trời này."

Cậu ta bĩu môi rồi nói tiếp: "Đến mùa đông, mình nên ngủ đông thì hơn."

Đang chỉnh sửa|| ver Yết_Xử || ᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ♡[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ