50

137 5 0
                                    


Hai người họ rất khó xử, chứng kiến màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, đôi tình nhân làm hòa với nhau rồi lại bị anh em vứt bỏ.

Nhân Mã rất vô tội. Cậu ta nhăn mặt lập tức nói: "A Yết, là anh em không được như thế đâu, tôi nói cho ông biết là ông thấy sắc quên bạn, ông có biết vừa rồi tôi nghĩ gì không, lúc nãy tôi còn đang nghĩ nếu ông không đánh lại được tên béo kia tôi sẽ lập tức chạy lên chắn trước mặt ông."

Cậu ta vừa nói vừa tỏ vẻ nghĩa khí ngút trời.

"Không đúng." Bạch Dương đứng bên cạnh sờ cằm ngẫm nghĩ: "Nhưng tôi nhớ, hình như lúc nãy ông đang trốn đằng sau mà. À, đúng rồi, ông đi lên lúc nào ấy nhỉ? Là lúc tên béo kia bỏ chạy?"

Nhân Mã một mực phủ nhận: "Tôi đâu có, không phải!"

Thiên Yết mặt lạnh tanh, trông có vẻ sắp nổi nóng.

Bạch Dương tinh mắt nhanh chóng nhận ra.

Cậu ta liếc thấy vẻ mặt Thiên Yết cũng không nói thêm nữa, lập tức kéo Nhân Mã đi và nói: "Tống Nhân Mã không còn sớm nữa, mau đi thôi."

Nhân Mã cau mày: "Đi cái gì mà đi, tôi vẫn chưa nói xong mà."

Bạch Dương ra sức kéo áo cậu ta: "Ông có biết là ông rất sáng không hả?"

Nhân Mã tay chân lóng ngóng dựng xe đạp: "Sáng cái gì mà sáng, này, ông đừng có lôi nữa, tôi đi, tôi đi là được chứ gì, chờ chút..."

Cậu ta quay đầu lại, nháy mắt nói với Xử Nữ: "Tiểu Xử Nữ, tạm biệt nhé."

Xử Nữ "... Tạm biệt."

Thiên Yết cau mày: "Mặc kệ cậu ta."

Cậu dắt tay cô chuẩn bị đi lấy xe. Nhưng mới đi được một bước, Xử Nữ kêu lên một tiếng, cúi đầu.

Chân của cô đau đau, chắc là bị trẹo chân.

Vẫn đi được, chỉ là thấy đau, cô vừa nhấc chân lên thì thấy Thiên Yết cau mày, nhìn cô: "Sao thế?"

Xử Nữ chỉ xuống dưới chân, "Hơi đau."

Lông mày Thiên Yết càng nhíu chặt hơn.

Cậu ngồi xuống, hai tay vén gấu quần đồng phục của cô lên, cái cổ chân nhỏ nhắn thon thả lộ ra ngoài, cậu nhìn mắt cá chân nhỏ bé của cô, trắng trẻo mịn màng, không bị sưng đỏ cậu mới yên tâm một chút.

"Đi lại thấy đau à?"

Xử Nữ lắc đầu: "Không sao, cũng không đau lắm, chắc ngày mai sẽ hết."

Thiên Yết mím môi, im lặng không nói gì.

Xoa bóp cổ chân cô một lúc, sau đó kéo ống quần của cô xuống, cậu quay người, ngồi luôn xuống trước mặt cô.

Xử Nữ ngước mắt, hơi sững sờ: "Sao anh lại ngồi xuống vậy?"

Thiên Yết ngẩng đầu: "Em lên đi, anh cõng em."

Xử Nữ ngây người giây lát.

Lặng lẽ nhìn người ngồi trước mắt.

Mái tóc sau gáy của cậu hơi rối, không mặc áo khoác đồng phục mà chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, chiếc áo bó sát người cậu từ cổ xuống lưng, những đường nét gầy gầy thanh mãnh của cậu thiếu niên lộ ra rõ rệt.

Đang chỉnh sửa|| ver Yết_Xử || ᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴜ̛̃ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ♡[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ