[Chap 2] Bạn mới

377 13 3
                                    

Sau vụ của Nhất Trung, Nguyên dần mất niềm tin vào tình bạn. Cậu trở nên lầm lũi, chỉ có một mình. Bạn bè, dường như là hai từ xa xỉ dành cho cậu.
Cậu tự hỏi, liệu cậu còn có được gặp hạnh phúc không? Cậu đối xử tốt với người ta, chơi hết mình với người ta, vậy mà người ta đối xử như vậy với cậu. Cậu thất vọng hoàn toàn về tình bạn. Thực sự, cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao cậu và Nhất Trung đi đến bước đường cùng này. Cậu không hiểu, thực sự không muốn hiểu. Bây giờ, cậu không muốn tin tưởng ai thêm một lần nữa. Càng tin tưởng, cậu càng đau. Hằng ngày, mỗi khi ngủ, trong mơ cậu đều mơ đến cảnh tượng của ngày hôm đó. Nó thực sự đã trở thành ác mộng của cậu, thành ám ảnh lớn nhất đời cậu. Dù trong mơ cậu khóc lóc, giãy giụa như thế nào thì hằng đêm nó vẫn quay về ám lấy cậu. Chưa đêm nào cậu ngủ ngon được. Ba mẹ cậu vẫn không biết chuyện, cho rằng cậu học hành căng thẳng quá nên mới tiều tụy như vậy, liền cố hết sức bồi bổ cho cậu và khuyên cậu không cần gắng sức như vậy. Cậu chỉ vâng vâng, dạ dạ rồi lại quay về phòng tự giam mình.
Cậu đến lớp rồi về nhà như một lập trình được cài đặt sẵn. Nhưng ngày hôm nay trong cuộc đời cậu đã xảy ra một sự kiện, một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Nó biến cuộc đời cậu thành một bức tranh nhiều cảm xúc và màu sắc.
Ngày hôm nay, lớp cậu có một học sinh mới chuyển vào, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, là một nam sinh có đồng tiếu rất đáng yêu. Cậu nghe nói cậu ấy được chuyển từ trường trực thuộc đại học T, học lực rất giỏi. Thiên Tỉ nhìn ban đầu rất băng lãnh, khó gần, nhưng thực sự không phải như vậy. Chủ nhiệm xếp Thiên Tỉ ngồi cùng cậu, trở thành bạn học cùng bàn giúp nhau cùng tiến lên. Vừa ngồi xuống, bạn học kia đặc biệt nhiều chuyện, ban nãy đã giới thiệu trước lớp rồi, vậy mà bây giờ lại giới thiệu lại, còn hỏi thăm cậu, khiến cậu không vui chút nào.
- A~~~ Nhĩ hảo, mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thể gọi mình là Thiên Thiên.
- Chào, mình là Vương Nguyên. - Cậu trả lời một cách bất đắc dĩ.
Thiên Thiên vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu, làm chủ nhiệm quay xuống nhắc nhở. Cậu đen mặt xấu hổ xin lỗi chủ nhiệm và cả lớp, còn Thiên Thiên cứ cúi xuống luôn miệng xin lỗi, làm cậu cực kì, cực kì khó chịu mặt đã đen nay còn đen hơn. Ở bàn bên kia, Nhất Trung cười khẩy, nói vọng sang:
- Ồ, kẻ đáng thương nhất lớp bây giờ đã có bạn chơi cùng kìa...
Giọng nói đầy khinh miệt vừa thốt ra khỏi cái miệng vàng ngọc kia thì cả lớp cậu cười ầm lên. Chỉ có cậu, Thiên Thiên và cô bạn lớp trưởng là không cười. Chủ nhiệm đứng trên bục gõ gõ cái thước và mắng lớp. Cậu càng cúi đầu xuống hơn. Một giọt nước mắt nỏng hổi chảy xuống gò má cậu, lăn dài... rồi từng giọt, từng giọt như vỡ đê chảy xuống, cậu không thể cầm được nước mắt, không thể được nữa rồi.
Cậu vội đứng dậy,cố kìm nén để mọi người không thấy cậu đang khóc, xin phép chủ nhiệm cho cậu ra ngoài, không học tiết này rồi chạy vụt ra ngoài. Cậu chạy đến vườn hoa rồi khóc tức tưởi ở đó. Tại sao, tại sao lại đối xử như vậy với cậu. Cậu ngu ngốc, cậu không hiểu lí do vì sao Nhất Trung làm vậy với cậu, cả lớp làm vậy với cậu. Cậu càng nghĩ càng khóc thảm thiết hơn. Khóc mệt, Vương Nguyên ngủ thiếp đi trên thảm cỏ trong vườn trường.
Cậu nghĩ rằng, sẽ không có ai quan tâm đến cậu, cậu đi ra đây sẽ khiến những con người kia hả hê, vui vẻ. Nhưng cậu nào biết, có một người đang thấp thỏm, lo âu vì cậu. Người đó đang cảm thấy day dứt, hối hận vì đã làm cho cậu khóc. Người đó, tò mò muốn biết vì sao cậu bị cô lập trong lớp, muốn quan tâm, chăm sóc cho cậu.

~~~~~~~~~
Đôi lời của con Au max lười:
Vậy là đã viết xong 1 chap nữa rồi, hehe. Thi cử xong lâu rồi nhưng cái bản tính lười nó không cho viết, rất xin lỗi mọi người. Chap này dài hơn chap kia một xíu, mọi người đọc chắc chẳng bõ đâu nhỉ, xin lỗi mọi người part 2 nha. Vì mới tập tành viết không lâu nên hi vọng mọi người sẽ ủng hộ fic nha. Xie xie mọi người nhiều lắm ạ. Hi vọng mọi người đọc xong cho Khánh xin nhận xét ạ, để Khánh rút kinh nghiệm cho những chap sau.

[Longfic Khải-Thiên-Nguyên] Lụy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ