[Chap3] Tổn thương ngay lần đầu gặp.

104 7 0
                                    

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối rồi. Trường cũng đóng cửa từ lâu. Cậu không hề lấy làm ngạc nhiên khi gặp tình huống oái oăm này.
Có lẽ chuyện này xảy ra quá đỗi thường xuyên, thường xuyên đến độ Vương Nguyên không hề ngạc nhiên, lững thững từng bước đi về lớp để lấy cặp sách.
Cậu định sẽ bật tường để về nhà. Cậu có vẻ yếu đuối một chút so với các bạn đồng trang lứa, nhưng có một thứ mà bọn họ không có được giống như cậu. Đó là tính kiên cường không chịu khất phục của cậu. Dẫu có chuyện gì khó khăn, cậu cũng sẽ tự mình gánh vác, không nhờ vả một ai.
Có lẽ, ngày hôm nay thực sự mệt mỏi với cậu. Bước chân vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng, không hề vang lên tiếng động nào trong hành lang dài. Cậu chỉ đi như vậy, nhẹ nhàng vào lớp học rồi đi tìm bàn của mình để lấy cặp. Cô bạn lớp trưởng Thủy Thủy đã biết ý để sẵn cửa lại cho cậu. Mặc dù trước đây cậu từng giao tiếp với Thủy Thủy rất nhiều, nhưng từ ngày Nhất Trung nói với cậu là tình bạn kết thúc, sự tổn thương sâu sắc về tinh thần ấy đã khiến cậu thu mình lại. Từ đó đến giờ, cậu chỉ sống trong thế giới của mình, từ chối giao tiếp với mọi người. Chỉ có khi nào Lưu Chí Hoành chạy sang chơi cùng cậu, cậu mới có thể vô tư nở nụ cười ngọt ngào trước đây.
Cậu từ tốn đi trong bóng tối đến bàn của mình, và chợt cậu thấy ngạc nhiên khi thấy cậu bạn mới cùng bàn đang gục đầu ở đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ, lẩm bẩm gọi tên cậu ấy, cậu cảm thấy có chút chán ghét. Nếu không phải do cậu ta, cậu sẽ không phải chạy ra vườn trường ngủ cả một buổi chiều. Nếu không phải cậu ta, cậu sẽ không phải chịu đựng những nụ cười khinh bỉ của bạn học cùng lớp. Cậu chán ghét, cậu không có chút hảo cảm nào đối với người bạn cùng bàn này. Thà thầy giáo cứ để cậu ngồi một mình, thà cứ để cậu tự mình chìm trong thế giới của riêng cậu thì tốt biết bao.
Cậu khó chịu, lấy cặp rồi định đi ra khỏi lớp thì chợt Thiên Tỉ tỉnh dậy. Cậu ta vội chạy đến chắn cậu rồi hỏi han các kiểu:
- Cậu không sao chứ?
- Cậu đi đâu cả buổi chiều thế? Tôi đi tìm cậu mấy lần mà không thấy. Tôi suýt đi lạc đấy.
- Này, cậu nói đi, cậu đi đâu thế.
- Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không?
- Này... này...
Càng nghe, Vương Nguyên lại càng thấy khó chịu. Cảm giác ngày hôm nay thực sự rất khó chịu, thực sự rất dài. Nhưng không thể phủ nhận được một điều đó là có người lo lắng cho cậu. Nhìn cách cậu ta cuống quýt hỏi han cậu, cậu có chút cảm động. Cảm giác khó chịu có dịu đi một chút, nhưng cậu vẫn không thể ngưng ghét cậu ta.
Cậu nhàn nhạt trả lời lại Thiên Tỉ, vẻ mặt dửng dưng, bất cần và có chút đau xót:
- Chuyện của tôi không phiền đến cậu quan tâm. Tôi chỉ nằm ngủ ở vườn trường thôi. Được chưa cậu bạn cùng bàn? Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy xin phép cáo từ. Đi về cẩn thận.
Dứt lời, cậu cầm cặp bước đi, bỏ mặc lại Thiên Tỉ đang đực mặt đứng đó. Cậu chậm rãi bước đi về phía vườn trường, ở đó có chỗ tường thấp nhất, rất tiện cho việc bật tường về.
Cậu biết chỗ đó vì trước đây có một học trưởng từng chỉ cho cậu. Vị học trưởng đó, bây giờ chắc không còn nhớ đến cậu nữa rồi. Có lẽ, ngoại từ hội Chí Hoành ra, chẳng có một ai là sẽ ở bên cậu. Chỉ đáng tiếc một điều là hội Chí Hoành đều đang ở trường khác, không thể thường xuyên đến chơi với cậu. Cậu chỉ có thể một mình từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà thôi. Có chút chua xót dưới đáy lòng, cậu quệt quệt chiếc mũi cao rồi bật tường về nhà.
Ngày hôm ấy, có một thiếu niên cô đơn đi về một mình, ánh đèn đường vàng chiếu làm bóng cậu dài ra, tản ra sự cô đơn từ tận xương tủy. Cũng trong ngày hôm đó, có một thiếu niên khác nhẹ bước đi về nhà mình, môi mỏng mím chặt. Hai con người, hai hướng khác nhau, nhưng bóng lưng lại hướng về phía nhau.

~~~~~
Xin lỗi cả nhà, xin lỗi vì đến tận bây giờ mới chịu viết cho cả nhà tiếp. Nếu hay xin hãy ủng hộ mình bằng cách com men với ạ.

[Longfic Khải-Thiên-Nguyên] Lụy tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ