Chap 9

477 23 0
                                    

[Longfic] THE LOVE | 21BANGS | CHAP 9

- Nào Bommie! Em có thể lên cao một chút nữa được ko? Đúng thế! Tốt lắm! Giọng hát của em lúc nào cũng tuyệt vời!

Bom cười vui vẻ và đầy tự hào.

- Em cảm ơn ạ!

- Nào đến lượt em, Dara!

Bom đi lướt qua vai Dara, cô khễ nhếch môi châm chọc. Dara cất tiếng hát. Vị giáo viên gật gù.

- Tốt lắm! Khởi đầu rất tốt!

Nhưng Dara càng hát cô lại càng run rẩy, giọng hát cũng bị rung theo.

- Stop! Dara à, sao em lại không tự tin như thế? Chúng ta bắt đầu lại nào!

Dara hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân mình. Cô lại cất tiếng hát một lần nữa.

- Được rồi, tốt hơn lần trước rồi đấy, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đâu! Cần cố gắng lên nhé!

- Vâng ạ!

Dara thở phù. Phải cố gắng gấp đôi mới được.

...............................................................

"I'm so sorry but I love you....."

- Thế nào? Các em nhớ động tác chưa?

- Rồi ạ!

- Nào! Bắt đầu!

Tiếng nhạc bài hit Lie lại cất lên. Cả Bom, CL và Minzy đều nhảy theo một cách thành thục mặc dù chỉ mới nhìn qua một lần. Dara ngơ ngác đứng nhìn một bên. Một lần nữa, cô cảm thấy nghi ngờ về giấc mộng ca sĩ của mình. Khi những người bạn cùng nhóm có thể hoàn thành những bài luyện tập một cách dễ dàng, còn cô thì lúc nào cũng phải vật vã, cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Tiếng nhạc lại một lần nữa kết thúc. Thầy giáo dạy nhảy lắc đầu.

- Dara à, làm sao bây giờ? Nếu phải học lại từ đầu thì không biết đến bao giờ mới đuổi kịp mọi người đây chứ? Ôi thật là! Cái đầu của tôi!

Dara cúi gằm mặt, chẳng biết nói gì ngoài việc lí nhí.

- Em xin lỗi!

Taeyang nãy giờ quan sát ngoài cửa, anh đã thấy hết. Anh đi vào phòng túm lấy tay Dara.

- Xin lỗi thầy! Chủ tịch có việc gấp gọi cô ấy ạ!

Nói rồi không đợi thầy giáo phản ứng, vội vàng kéo Dara ra khỏi phòng. Cô ngơ ngác đi theo anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh mở cửa xe, nhét cô vào trong rồi ngồi vào ghế lái. Anh giúp cô thắt dây an toàn. Nhìn khuôn mặt của anh gần sát mặt mình, trống ngực cô đột nhiên đập thình thịch. Cô co rúm người lại. Khoảnh khắc đó thoáng qua rất nhanh nhưng cũng đủ để khiến mặt cô đỏ bừng. Taeyang mỉn cười, vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc.

- Anh đưa em đến chỗ này! Có lẽ sẽ giúp được em đấy!

Dara gật nhẹ đầu. Trái tim vẫn đánh mạnh vào lồng ngực. "Có phải mình ấm đầu rồi không?" Cô lẩm bẩm.

Anh đưa cô đến một quán karaoke. Trước đây cô đã từng đến quán karaoke một lần duy nhất, đó là vào ngày sinh nhật của một người bạn, nhưng cô chỉ đến ngồi một lát rồi về chứ chẳng tham gia hát hò gì cả. Taeyang dẫn cô vào một căn phòng ko rộng lắm nhưng thoải mái đối với hai người. Anh đưa mic cho cô.

- Hát đi! Chọn bài mà em thích! Anh sẽ là khán giả! Hãy hát một cách nghiêm túc như khi ở trên sân khấu!

Dara lo ngại cầm lấy chiếc mic. Cô nhìn Taeyang rồi rụt rè chọn bài. Cô nghĩ đến Thunder, đến bản thân mình, đến những lời chế giễu của Bom, và nhớ đến cả nụ cười ấm áp của Taeyang nữa. Cô hát, bằng trái tim của chính mình. Taeyang mỉm cười hài lòng. Anh vỗ tay sau khi cô kết thúc bài hát. Anh đưa ngón tay cái lên.

- Tốt lắm! Em hát rất hay! Cứ tiếp tục như thế nhé!

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình tự tin hơn hẳn sau những lời khích lệ của Taeyang. Cô lại tiếp tục hát, có lúc còn song ca với Taeyang nữa. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc cô. "Nếu cứ cùng anh ấy như thế này mãi thì thật tuyệt! Ôi không, mày nghĩ cái gì ngu ngốc vậy hả Dara?" Cô lắc mạnh đầu mình như muốn xua đi cái ý nghĩ hết sức vớ vẩn đó. Cô len lén nhìn anh. Lúc này anh đang hát. Đôi mắt anh tràn đầy sự say mê và chú tâm vào bài hát. Đột nhiên anh quay đầu sang nhìn cô làm cô giật mình. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong lên. Cô cũng bất giác mỉm cười theo.

Ra khỏi quán karaoke, Dara cảm thấy thật sảng khoái. Taeyang lại đưa cô đến biệt thự của anh, nơi mà anh đã mua để mỗi lần mệt mỏi thì có thể trở về đây. Ngôi nhà rất đẹp và cho người ta cảm giác yên bình. Dara ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Anh dẫn cô vào một căn phòng khá rộng. Sàn nhà bằng gỗ bóng loáng với 2 mặt là kính. Có lẽ đây chính là phòng tập nhảy của anh. Taeyang cười, vỗ vỗ vai Dara.

- Em muốn nhảy chứ?

- Anh......sẽ dạy cho em ạ?

- Tất nhiên rồi, Dara! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những động tác đơn giản nhất nhé! Khởi động đã nào!

Dara làm theo những động tác khởi động của Taeyang.

- Em xạc chân được không? Đây là một động tác cơ bản đấy!

- Em sẽ thử ạ!

Cô duỗi chân ra. Nhưng mới đến một nửa thì đau, thất sự là rất đau. Dara cắn răng chịu đựng, cố gắng ép xuống thêm chút nữa. Taeyang quan sát vẻ mặt quật cường của cô. Anh thở dài.

- Thôi nào Dara! Đứng dậy đã!

Anh giúp cô đứng lên. Dara có cảm giác như hai chân mình sắp rời ra vậy. Một cảm giác mát lạnh đập vào má cô. Dara giật mình ngẩng đầu, thì ra là Taeyang đã áp lon nước ướp lạnh vào mặt cô.

- Uống đi! Nghỉ một lát rồi tiếp tục nhé! Em phải làm được cái này thì mới tập tiếp được!

- Vâng.

Không khí im lặng ngượng ngùng xuất hiện đột ngột giữa hai người. Dara lên tiếng, cố gắng phá bỏ bầu không khí đang hâm nóng khuôn mặt cô.

- Oppa, cảm ơn anh.

Taeyang xoa nhẹ đầu cô.

- Đừng cảm ơn anh. Em phải mạnh mẽ lên! Anh sẽ giúp em hết sức có thể!

- Vâng ạ! Em sẽ không làm anh thất vọng!

Taeyang mỉm cười, đưa lon nước lên uống một ngụm. Đột nhiên anh có cảm giác muốn che chở cho một ai đó.

[Longfic] THE LOVE | 2NE1 BIGBANG | HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ