Chap 22

442 20 0
                                    

Căn phòng trên cùng của tòa nhà cao chọc trời với hai mặt làm bằng kính, chủ tịch Park ngồi trước bàn làm việc. Ông nhìn cô cháu gái yêu quý đang ngồi trên chiếc sô pha, tay mân mê khẩu súng. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính hắt lên người cô làm mái tóc đỏ như càng rực rỡ hơn.

- Jenny, cháu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?

- Chẳng phải cháu đã trở về sao? Ông có thể giao nhiệm vụ cho cháu!

- Cháu nên cẩn thận, vị trí người thừa kế của cháu có thể bị thay thế bất cứ lúc nào!

 Bom khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông của mình, rồi lại nhanh chóng chú tâm vào khẩu súng đen nhánh bóng loáng trong tay. Cô cười khẩy.

- Ý ông là cô cháu ngoại vừa từ Canada trở về, Bae Suzy?

- Cháu cũng biết Suzy sao? Con bé cũng là một ứng cử viên sáng giá đấy!

- Cứ việc đe dọa cháu, nếu ngày mai ông muốn nhặt xác cô ta!

- Haha. Tốt lắm Jenny! Cháu luôn là đứa cháu khiến ta hài lòng nhất!

 Chủ tịch Park cười ha hả một cách khoái trá. Cô cháu gái này, mặc dù ko được lễ phép cho lắm, nhưng lại luôn khiến ông yên tâm khi giao lại sự nghiệp cho nó. Dù sao thì con cái ông cũng đã bỏ cuộc với cái ngôi vị chủ tịch này thì ông sẽ giao nó cho cháu ông. Jenny còn tốt hơn gấp trăm lần so với những đứa con vô dụng đó. Điều duy nhất ông tiếc nuối là cái chết của Jane, con bé cũng là một nhân tài, chỉ tiếc là đã chết. Nhưng dù sao nhờ cái chết đó của con bé mà Jenny của ông đã trở nên tuyệt vời đến như thế nào. Sự đánh đổi đó, đối với ông, cũng đáng.

 ...........................................

 Taeyang ngồi một mình trong phòng bếp. Bây giờ đã là đêm khuya. Chai rượu đang vơi dần đi. Không biết anh đã uống bao lâu, chỉ biết là càng uống anh lại càng tỉnh ra. Đôi mắt trong suốt lấp lánh ý cười của Jane, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của Jane lại hiện trước mắt anh. Anh lại tự rót cho mình một ly nữa, nốc cạn. Anh nhìn chăm chăm vào ly rượu, chất lòng màu vàng sóng sánh qua lại. Anh phì cười, rồi lại uống một ly nữa. Một cánh tay cản lại. Dara đau lòng nhìn anh.

- Đừng uống nữa!

 Taeyang giằng lại ly rượu, tiếp tục uống như ko có sự tồn tại của Dara. Cô bất lực nhìn anh rồi ngồi xuống bên cạnh, cô giật lấy ly rượu trong tay anh, cho lên miệng uống cạn. Taeyang hét lên.

- Em làm cái gì thế hả?

- Chẳng phải anh muốn uống sao? Em sẽ uống cùng anh!

- Em đi ngủ đi!

- Taeyang, đừng như thế, được ko?

- Em đi đi! Mặc kệ anh!

- Nhìn em nào! Anh đừng uống nữa!

- Anh bảo em đi đi cơ mà!

 Taeyang hét lên với Dara. Cô sững sờ nhìn anh. Taeyang lúng túng.

- Anh...xin lỗi....

 Dara ôm chầm lấy Taeyang. Giọng nói cô nghẹn ngào.

- Anh hãy khóc đi! Hãy khóc đi! Dựa vào em và khóc đi! Đừng như thế! Anh đau....em cũng đau lắm!

 Taeyang thẫn thờ, rồi cũng ôm lấy Dara, vùi mặt vào mái tóc xõa lộn xộn của cô. Anh nức nở, rồi òa khóc. Anh đau đớn ôm cô thật chặt.

- Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại bỏ anh mà đi? Anh ko muốn! Anh....ko thích....Tại sao....lại đi? Jane......Jane à....

 Dara cũng đã khóc nấc lên. Trái tim cô quặn thắt. Mỗi một tiếng anh gọi cái tên Jane là mỗi một lần cô như nghẹt thở. Thật ích kỉ khi cô lại ghen tị với Jane vào lúc này, nhưng sự thật là cô ko thể ngừng nghĩ đến nó. Nếu Jane còn sống thì có lẽ Taeyang sẽ ko như vậy. Nhưng Jane đã ko còn. Cô ấy sẽ mãi mãi là cái bóng trong trái tim Taeyang, cô vĩnh viễn sẽ ko bao giờ cạnh tranh được với cô ấy, ko bao giờ.

Dara đến đây để an ủi Taeyang, hai người ôm nhau khóc và bây giờ cô chính là người lăn ra ngủ trước. Có lẽ cô đã rất mệt mỏi. Anh bế cô lên phòng. Đạt cô nằm xuống giường, vuốt tóc mái lòa xòa trước mặt cô, anh ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, vẫn hiền lành và có phần quật cường như thế. Anh khẽ thở dài, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô và thì thầm: "Dara, xin lỗi em! Anh....ko thể phản bội cô ấy! Xin lỗi em!". Anh đắp chăn lại cho cô rồi tắt đèn và ra khỏi phòng. Trong căn phòng tối đen, Dara dần mở mắt, nước mắt chảy dài, ướt đẫm cả chiếc gối. Cô bịt chặt miệng mình để ko phát ra tiếng thút thít. Cô cắn chặt răng. Cô chỉ có thể như thế, đứng sau anh, chờ anh một lần ngoái lại. Cô sẽ bảo vệ anh, an ủi anh những lúc anh buồn. Cô ko thể nào thay thế được bóng dáng của Jane trong trái tim anh thì cô sẽ đi sau lưng anh, ngắm nhìn bóng dáng anh từ xa, như thế có lẽ cũng đã là quá đủ. Nhưng chỉ sợ anh sẽ ko bao giờ quay đầu lại. Chỉ sợ anh sẽ chỉ mãi đuổi theo cái ảo ảnh mờ nhạt của cô gái đã sớm ko còn tồn tại.

[Longfic] THE LOVE | 2NE1 BIGBANG | HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ