Thời tiết dần chuyển sang thu, cái nắng oi bức kèm theo vài cơn gió mát thổi nhẹ giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Từng thân ảnh nhanh nhạy chạy vụt qua những chướng ngại vật, tiến đến phía mấy chiếc bù nhìn đang đứng.
Trương Tử Hàn khéo léo tránh được phi tiêu gỗ mà Thanh Tử Y phi đến, bàn chân gần như không chạm đất. Nhìn sang bên cạnh, Âu Dương Nhĩ Ngư cũng vất vả cúi lên cúi xuống tránh những viên đạn nhựa của Miêu Tử. Hôm nay là bài tập luyện đồng đội phối hợp hàng tuần, đội nào cắm được con dao của mình vào bù nhìn trước tiên sẽ giành được chiến thắng. Tuy chỉ là bài tập luyện, nhưng bốn người vẫn luôn dùng hết sức của mình để dành được cái chiến thắng này.
"Thanh Tử Y! Cái đồ xấu xa nhà cậu!" Âu Dương Nhĩ Ngư nằm vật vã nhìn con dao màu đỏ tươi được cắm trên con bù nhìn, tức giận hét lên. Cậu ta lại tiếp tục xài cái trò đểu đó!
Thanh Tử Y phủi phủi chút bụi bám trên ống quần, cười tươi: "Yếu điểm đó của cậu cần được khắc phục thêm đó, mới có một tấm ảnh mà đã xao nhãng rồi. Lần sau sẽ dùng thứ khác nặng đô hơn!"
Miêu Tử lại gần, nhặt tấm ảnh được Thanh Tử Y ném ra, xem thử. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn vào, thật sự đúng là không còn gì để nói! Thanh Tử Y vẫn tích trữ một xấp những hình ảnh nam giới khỏa thân đồi trụy trong chiếc hòm đó dù cô đã cố gắng vứt nó đi sau bao nhiêu lần. Không thể tin được.
Nhận được ánh mắt sắc lạnh của Miêu Tử quét từ trên xuống dưới trên cơ thể mình, Thanh Tử Y hất mặt: "Gì gì, cậu nhìn tớ với ánh mắt như thế là sao? Ảnh đẹp mà, sao căng thẳng thế??"
"Đẹp cái đầu nhà cậu! Dọn ngay mấy cái văn hóa phẩm không đứng đắn ấy đi, không tớ báo chỉ huy trưởng đấy!" Miêu Tử quăng trả tấm ảnh, sau đó kéo Âu Dương Nhĩ Ngư đứng dậy. Trương Tử Hàn lắc đầu, xách tai Thanh Tử Y. Hết thuốc chữa với cái đám này mà!
[...]
"Hai ba hôm nay tình hình điều tra sao rồi? Có thêm được tiến triển gì chưa?" Thanh Tử Y vừa gội đầu, vừa hỏi vọng sang buồng bên cạnh.
Trương Tử Hàn thở dài, những gì cô có thể làm hoặc huy động người đi điều tra đều không đưa về được kết quả, có lần còn nhận lại tổn thương về lực lượng. Việc này khiến cô cảm thấy băn khoăn, liệu rằng có nguy hiểm nào sẽ xảy ra nữa không khi mà cuộc chiến càng ngày càng trở nên căng thẳng như này...
"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá. Tối nay được hoạt động thoải mái, làm vài ván chứ?", Thanh Tử Y như đoán được tâm trạng của Trương Tử Hàn, sau khi quấn gọn mái tóc dài liền gõ nhẹ lên tấm vách vài cái. Trương Tử Hàn hiểu ý, gõ lại ba cái, rồi cả hai cùng phá lên cười.
Nhà ăn tập trung. Nói đúng hơn thì nơi đây là nơi tranh cướp tài nguyên của các đội, nơi các cuộc trao đổi được tiến hành một cách công khai, khi những người ở nhóm này không còn muốn tiếp tục ở lại đội ngũ cũ mà muốn thay đổi sang một nhóm khác và được sự đồng ý trực tiếp của những người trong đội nhóm đó.
Các đối tượng trọng yếu của sự gạ gẫm thường đến từ các đội nhóm đứng đầu như tiểu đội một, ba, năm và mười; tuy nhiên chưa ai từng thành công tách những người của các đội này ra cả, vì họ đã phối hợp ăn ý với nhau đến từng ánh mắt, cử chỉ. Nhưng vẫn có một vài trường hợp, muốn thử độ may mắn của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh (DND) - Kỷ Vân
Acción[Truyện hài hước, giải trí vô tri nên sẽ bao gồm các tình tiết không có thật, khuyến nghị các bạn khum dùng não để đọc vì lúc tác giả viết ra cũng không có dùng não nhìu lắm :))))] Đầu những năm bốn mươi của thế kỉ XXI, trước sự kích động của tàn dư...