CHƯƠNG I: CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU.

10 1 0
                                    

Thế chiến thứ ba.

Căn cứ quân đội, bên rìa thành phố X.

"Nhiệm vụ gián điệp lần này, ai có thể nhận?"

Tổng chỉ huy quét mắt nhìn qua một lượt những gương mặt nghiêm túc ở bên dưới, có cả nam lẫn nữ. Nhiệm vụ cấp trên giao xuống rất khó khăn, có lẽ ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể lấy được thông tin. Vì vậy ông không muốn một đám nghiệp dư hành động, nên đã tập hợp mười hai đội xuất sắc nhất, tìm kiếm người mà ông có thể tin tưởng.

"Thưa chỉ huy, tôi xin nhận nhiệm vụ này!". Âu Dương Nhĩ Ngư hăng hái giơ tay, mặc cho ba người đồng đội bên cạnh đã cố gắng ghìm xuống, nhảy lên bịt mồm. Những cuối cùng tất cả cũng không kịp. Trương Tử Hàn thở dài một hơi, đánh mắt nhìn sang phía Thanh Tử Y thẫn thờ nằm ngửa ra phía sau lưng ghế và khuôn mặt cạn lời không còn gì để cứu vãn của Miêu Tử. Nhiệm vụ khó khăn như vậy mà giao vào tay Âu Dương Nhĩ Ngư, có thể cá chắc rằng, hai tiếng sau nhất định sẽ nhận được thông báo ngược trở về! Người chỉ huy thì vui vẻ, cuối cùng cũng có người nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn là người thuộc tổ xuất sắc nhất! Vậy thì ông không còn cần lo lắng gì nữa rồi!

"Được! Giao cho đồng chỉ nhiệm vụ này! Mong đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc!", Chỉ huy trưởng gật đầu nói.

"Rõ!"

...

"Này, có chắc là cậu làm được không đấy Âu Dương Nhĩ Ngư?", Trương Tử Hàn gần như muốn vạch lỗ tai của Nhĩ Ngư ra, hét cho nó thủng luôn. Thanh Tử Y lặng lẽ ngồi một góc trên chiếc giường tầng trong kí túc, sắp xếp mấy loại thuốc vào hòm. Miêu Tử lại gần, trố mắt hỏi: "Số thuốc này là gì vậy?? Nhiều quá! Cậu lấy hết số thuốc dành dụm ở trong viện quân y ra đây đấy hả?"

Thanh Tử Y nhẹ nhàng liệt kê số thuốc trong hòm: "Thuốc cho cậu ta. Thuốc giảm đau, thuốc mọc xương, thuốc tạo hồng cầu, thuốc mọc tóc, thuốc hạ sốt,...". Sau một tràng dài những tên thuốc, cô đưa mắt lên nhìn ba người đang câm nín trước mặt. Cái này...

"Sao cậu sắp nhiều thế? Tớ chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về mà!", Âu Dương Nhĩ Ngư ngẩn ngơ nhìn Thanh Tử Y, gần như không hiểu vì sao? Này là giống như cô sẽ thân tàn ma dại mà quay trở lại ấy hả? Suy nghĩ gì kì lạ vậy chứ?

Thanh Tử Y im lặng không nói gì, đóng nắp hòm thuốc, đặt vào góc trong cùng của giường, rồi sau đó lẳng lặng ra ngoài. "Cậu ta... Như vậy là sao?", Âu Dương Nhĩ Ngư đơ người nhìn theo bóng dáng Thanh Tử Y biến mất phía ngoài cửa, quay đầu lại hỏi.

"Tử Y đang khinh bỉ cậu đấy! Cái gì mà hoàn thành nhiệm vụ trở về? Cậu mà không bị quân địch bắt hay không bị sứt mẻ gì khi quay về ấy mà, tớ thề tớ sẽ trả tiền cho mấy khẩu súng tớ khoắng được ở chỗ Lộc Á Thần! Tớ thề đấy!", Trương Tử Hàn giơ bàn tay phải lên trời, ra điệu dáng muốn thề thốt chắc chắn. Miêu Tử bật cười sằng sặc, thề cái kiểu này của Trương Tử Hàn ấy mà, chỉ có lãi chứ không có lỗ đâu! Khôn quá khôn ấy chứ!

Âu Dương Nhĩ Ngư tiếp nhận đủ mọi sự khinh bỉ từ hai người kia, đành phải tìm đến sự an ủi của Miêu Tử: "Miêu Tử ah..."

Thiên Mệnh (DND) - Kỷ VânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ