Hai năm sau, Bạch Mộng Nghiên đã giành được sự tán thưởng trong nước và ngoài nước với nhiều bộ phim truyền hình, thường xuyên xuất hiện trong các lễ trao giải lớn và giành được nhiều giải thưởng, lúc này cô đã trở thành một nữ minh tinh hàng đầu.
Ngày hôm đó trở về nhà, Thái Từ Khôn vừa sấy tóc cho Bạch Mộng Nghiên, vừa hỏi: "Nghiên Bảo, nếu như lúc ấy không có chuyện kia xúc tác, thì khi nào em mới chấp nhận tình cảm của anh?"
Chưa kịp đợi Bạch Mộng Nghiên trả lời, Thái Từ Khôn hỏi tiếp: "Là bây giờ sao?"
Bạch Mộng Nghiên lấy máy sấy tóc trong tay anh rồi tắt đi, kéo anh đến bên cạnh mình, nhìn anh nói: "Lúc đó, em đã nghĩ đến việc đợi mình có thể cùng anh đứng trên cùng một độ cao, như vậy cho dù một ngày nào đó chúng ta công khai, sẽ không ai nghĩ rằng em không xứng với anh."
Thái Từ Khôn vuốt ve gò má của Bạch Mộng Nghiên, đau lòng nói: "Cho tới hiện tại anh chưa bao giờ cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách, chỉ là em muốn tự mình mạnh mẽ, may mắn là anh đã đến bên em sớm hơn, nếu không những năm này em sẽ mệt mỏi biết bao?"
“Xin lỗi, đã để anh phải đợi.” Cô ôm chặt lấy Thái Từ Khôn ở trong lồng ngực anh khóc.
"Thái Từ Khôn, mỗi khi nhớ lại quá khứ, điều hối hận lớn nhất là không phát hiện ra tình yêu của anh sớm hơn." Bạch Mộng Nghiên vẫn nghẹn ngào.
Thái Từ Khôn càng ôm cô chặt hơn, dịu dàng dỗ dành cô: "Khi chúng ta vẫn đang mơ hồ không rõ nguyên nhân, thật ra chúng ta vẫn luôn hướng về nhau, bởi vì cuối cùng vẫn sẽ là em, nên sẽ không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì. Nghiên Bảo, con đường khó khăn nhất chúng ta cũng đã đi qua rồi."
Bạch Mộng Nghiên ngẩng đầu chủ động hôn lên môi Thái Từ Khôn, khi hai người đang trầm luân trong nụ hôn này thì Bạch Mộng Nghiên đột nhiên rời ra một chút, nói: "Liền đêm nay đi, Khôn."
"Em chắc chứ? Anh không muốn..." Thái Từ Khôn còn chưa kịp nói xong đã bị Bạch Mộng Nghiên chặn miệng lại.
Bạch Mộng Nghiên cắn anh một cái, làm bộ ai oán nói: "Đừng nói nhảm nữa."
Sau đó liền bị Thái Từ Khôn đè xuống giường.
Bộ đồ ngủ bằng lụa vương vãi khắp sàn, nước trong phòng tắm chảy ào ạt, ngay cả rèm cửa cũng hơi lay động theo tiếng thở dốc của hai người.
"Thái Từ Khôn, anh cái đồ đại vô lại này." Bạch Mộng Nghiên cắn lên yết hầu của anh.
"Thật sao? Những lúc anh vô lại vẫn còn nhiều, nên phải để Nghiên Bảo đại nhân của anh từ từ cảm nhận, đúng không?"
Bạch Mộng Nghiên nghĩ mình chắc chắn là bị giọng nói vừa trầm thấp vừa tà mị của anh quyến rũ mất rồi, vừa muốn nói ra khỏi miệng "tên lưu manh" đã bị anh ngăn lại.
Đêm nay đối với Bạch Mộng Nghiên mà nói thời gian như kéo dài đằng đẵng vậy, anh giống như đem cô không ngừng dày vò tiến vào trong thân thể, ánh trăng sáng bên ngoài cũng đang lay động vì họ.
Chỉ như vậy, một đêm chưa chợp mắt.
Khi trời còn hơi sáng, Thái Từ Khôn mới đem người trong lồng ngực dỗ ngủ, nhéo nhẹ gò má của cô, liền nghe thấy tiếng cô bất mãn khịt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KunLu] Ái Muội - LLIN_ll
Fiksi Umum[KunLu] Ái Muội - LLIN_ll Nguồn: Siêu thoại CP Chuyển ngữ: Kae-Karry Bản gốc thuộc weibo LLIN_ll đăng trên siêu thoại cp KunLu. Truyện được chuyển ngữ bởi Kae-Karry. Vui lòng không reup và chuyển ver dưới mọi hình thức.