Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà chúng tôi phải kết thúc như thế này?
-----×-----
Tôi đứng trước mặt Kinn, chĩa súng vào bố anh ấy. Người đàn ông kinh tởm này, đem lòng yêu em gái của mình, người đàn ông này đã hủy hoại gia đình tôi. Có lẽ nhân tính cuối cùng của ông chính là tha cho hai cái mạng nhỏ khi ấy.
Kinn bàng hoàng trước những điều đang diễn ra. Tôi hiểu, anh ấy đương nhiên sẽ bối rối. Kinn, đứa trẻ được chọn làm người thừa kế tưởng chừng sẽ là đứa trẻ thông minh nhất. Nhưng sự thật lại là đứa trẻ khờ khạo nhất. Đứa duy nhất dễ dàng bị sai bảo, bị thao túng, bị bịt tai che mắt bởi đám người được gọi là trưởng bối trong gia tộc.
"Mày làm gì vậy, Porsche!"
"Trả thù. Đang trả thù cho ba mẹ tao, đang đòi lại mọi ân oán ông ta nợ gia đình tao"
"Đây là bố tao"
"Người bố này của mày. Yêu em gái của mình, mẹ tao. Giết bố tao, lừa tao đến làm việc cho gia tộc Chính. Ông ta không ngần ngại gật đầu cho tình yêu của chúng ta. Là bố mày đấy Kinn"
Kinn bối rối càng thêm bối rối. Anh nhìn bố mình, đây có thật sự là người bố anh luôn ngưỡng mộ và tôn kính không? Xa lạ quá.
Ông Korn điềm nhiên nhìn họng súng gần trước mắt, từ tốn bóc trần từng lớp bí mật của Porsche.
"Porsche! Con giỏi thật, hệt như mẹ con vậy. Em gái nhỏ của ta đã dưỡng dục nên một đứa trẻ thật hoàn hảo. Con qua mắt được mọi người, lừa dối lòng tin và tình cảm của Kinn. Chung quy lại chỉ vì muốn trả thù ta..."
"CÂM"
Tay cầm súng của tôi siết chặt, ngón trỏ cơ hồ đã dùng lực vào cò súng.
Kinn một bên muốn đến chắn giữa hai người. Nhưng đôi chân không nghe lời, bất động tại chỗ.
"Tốt nghiệp học viện cảnh sát, công tác sáu năm tại sở cảnh sát thành phố Băng Cốc. Một đội trưởng ưu tú. Ưu tú đến xém chút ta cũng không nhận ra. Con..."
"Tôi sẽ giết ông"
"Ta tin, nếu điều này giúp vơi bớt hận thù trong con. Khiến ta chuộc được lỗi lầm. Con hoàn toàn có thể. Ta sẽ đến xin lỗi ba con, xin lỗi em gái của ta nữa. Ta sẽ-"
"Ông không có tư cách" Nói rồi ngón trỏ bóp mạnh cò súng. Kinn còn không kịp phản ứng, động tác chững lại, viên đạn lướt qua bên má, ghim thẳng vào giữa trán bố anh. Bản năng của một cảnh sát không cho phép tôi run rẩy.
Tôi nhìn Kinn quỳ rạp bên thi thể ông Korn. Tôi không thương xót hay hối hận vì đã giết ông ta. Đây rõ ràng là điều mà tôi luôn mong muốn. Chính tay trả thù cho bố mẹ.
Nhưng còn Kinn? Tôi đau lòng cho anh ấy.
Kinn đứng lên, tiến đến tôi. Tôi phải đối diện với anh ấy như thế nào đây. Dù đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu, nhưng rồi hiện tại tôi vẫn không biết phải làm sao trước ánh mắt của anh.
Cánh tay lần nữa giơ lên khẩu súng, hướng Kinn. Giọng Kinn đã khàn đặc mở lời chất vấn. Sau quá nhiều cú sốc dồn đến cùng lúc như thế. Có lẽ Kinn cũng không còn tỉnh táo nỗi.
"Mày thật sự là c-"
"Phải"
"Vậy chúng ta thì sao? Từ trước đến giờ. Tình yêu của chúng ta rốt cuộc là gì?"
"Mẹ tao là em gái của bố mày đấy, mày có hiểu không Kinn. Ông ấy chấp nhận tình yêu của chúng ta? Ông ấy dám làm thế đó mày có hiểu không"
"Tao không hiểu, mặt kệ thứ chuẩn mực đạo đức đó đi. Tao không quan tâm tình cảm này bệnh hoạn hay thác loạn gì hết. Tao yêu mày và chỉ có thế thôi. Porsche, mày nói đi, tình cảm mày dành cho tao là..."
"Nhiệm vụ. Diễn xuất. Đừng hy vọng nữa Kinn"
"Mày chấp nhận nụ hôn của tao ở bến tàu. Cái đêm ngồi tâm sự cùng nhau bên đám lửa tàn. Mày chấp nhận hy sinh bàn tay cho tao trong rãnh núi hẹp. Nụ hôn...lựa chọn quay lại của mày đêm trong rừng, cả những lần mày nói yêu tao đều không..."
"Không phải là sự thật. Tất cả mọi thứ, dối trá thôi Kinn. Đủ rồi, cảnh sát đang đến, mục đích cuối cùng vẫn là truy bắt lũ mafia phi pháp như mày. Nên là, mày đi đi"
Đột nhiên Kinn nắm lấy tay cầm súng của tôi áp lên ngực trái anh. Tay còn lại ôm lấy sau gáy kéo tôi vào một nụ hôn. Làm ơn đi, tôi không muốn phải mềm lòng.
Dứt khỏi nụ hôn, anh mệt mỏi tựa cằm lên vai tôi.
"Lúc đó mày vẫn chọn quay lại nên bây giờ tao không đi đâu hết. Quán bar bên bờ biển tao chuẩn bị xong rồi. Hết lần này thôi nhé, xong thì về làm ông chủ tùy hứng như cách mày nói đấy. Dậy lúc nào mở cửa lúc ấy, menu sẽ là các món mày uống hôm ấy. Tao yêu mày nhiều lắm. Mày cũng yêu tao, phải không"
Tôi vừa "ừm" một tiếng, theo sau liền là tiếng súng. Cơ thể Kinn nặng nề rơi khỏi người tôi, phản xạ tự nhiên là đỡ lấy anh. Là ai đã nổ súng có còn quan trọng? Tôi cầu xin bản thân đừng khóc, nhưng kết quả vẫn rơi nước mắt.
Tôi không cảm nhận được gì nữa hết. Thất thần ôm anh vào lòng. Vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì mà chúng tôi phải kết thúc như thế này?
Là vì sai lầm của ông Korn hay vì lựa chọn sai lầm của tôi. Hay là vì tình yêu của Kinn quá rộng lượng. Chúng ta sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn chứ.
"Tao yêu mày, Kinn"
-----x-----
Đồng chí Porsche Pachara Kittisawat! Đội trưởng đội 1 cục điều tra tội phạm sở cảnh sát Băng Cốc. Ghi nhận nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành xuất sắc!Chú thích: Hoãn công tác vô thời hạn. Được điều trị tại Bệnh viện Samitivej Sukhumvit. Khoa tâm thần. Thu hồi và bảo mật tất cả các thông tin liên quan trong quá trình công tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Nước
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện rất khác của KinnPorsche. Tôi kể. Ở đây, KinnPorsche không nhất thiết phải yêu nhau quá sâu đậm, một tình yêu bất diệt hay gì đó tương tự sẽ không cần thiết để xảy ra. Nhưng đôi khi có. Chỉ là những đoạn fic ngắn. . .rất ngắn. Hoặc...