gaámo

53 4 0
                                    

Cảnh cửa hé mở, vị bác sĩ vẫn bộ dáng cũ, áo blouse, mắt đeo kính, trên tay là sấp hồ sơ mỏng, bút ghi âm, một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Anh bước đến gần giường bệnh, nâng gọng kính và mở lời.

"Chào!"

Kinn lúc này dời tầm mắt mơ màng từ khung cửa sổ đóng kín sang vị bác sĩ nọ. Theo sau là một tên vệ sĩ khác.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Hôm qua cậu đi đâu và làm gì? Tôi có cảnh cáo cậu không được phép phạm vào sai lầm, đúng không?"

"Tôi chỉ là đến gặp Porsche"

"Cậu chắc không? Còn gì nữa"

Vị bác sĩ đặt sấp hồ sơ lên bàn, ngồi xuống đối diện, anh bắt chéo chân, đan tay tạo ra một phong thái nhất định. Chờ đợi lời kể từ đối phương. Kinn vẫn an tọa trên giường bệnh.

Tôi đến gặp Porsche

tíc tắc tíc tắc

Porsche có phản kháng và chống cự lại tôi

tíc tắc tíc tắc

Tôi đã cố trấn an em ấy, nhưng Porsche vẫn sợ hãi.

tíc tắc tíc tắc

...Và tôi đã làm tình với Porsche

Vị bác sĩ mất kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp đều đều. Đến khi nghe được điều cần nghe. Ngay lặp tức cắt ngang lời kể dài dòng của người thiếu gia.

"Dừng! Đó không gọi là làm tình. Hành động của cậu là quấy rối tình dục"

"Tôi không có cưỡng ép em ấy, Porsche là người yêu của tôi. Em ấy đang sợ hãi và tôi chỉ muốn Porsche không thấy sợ nữa thôi"

Người đối diện mất dần bĩnh tĩnh. Đứng thẳng dậy và gạt đổ mớ giấy tờ trên bàn. Vị bác sĩ trẻ rất điềm tĩnh, giữ lại cây bút ghi âm trước khi nó bị cơn phẫn nộ trước mặt bẻ gãy. Anh đứng lên, lùi về sau vài bước và lần nữa nâng kính. Thong thả cho tay vào túi áo blouse, bước qua hàng ngũ những vệ sĩ đang chực chờ tiến vào để trấn áp cậu chủ của họ. Một y tá cũng xuất hiện vì Kinn cần một liều an thần ngay lặp tức.

.
.
.

Rảo bước trong đoạn hành lang tối, hai bên tường cùng lắm treo vài cái đèn chiếu xuống thứ màu vàng bãng lãng. Thở ra một hơi và tới trước cửa một căn phòng khác. Dùng vân tay mở khóa để bước vào. Nơi này sáng sủa và ấm áp hơn hẳn. Porsche đang nghiên cứu cái gì đó với chiếc máy cát-sét. Trạng thái hiện tại cho thấy, dường như đêm qua chẳng có gì xảy ra. Vị bác sĩ bắt đầu nghi nghờ những lời Kinn vừa kể, tay anh miết nhẹ thân bút, lặng lẽ cất vào túi áo. Bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Porsche! Hôm nay tốt chứ"

"Oh, tốt"

"Còn đêm qua thì sao, ổn chứ"

Nụ cười trên môi cậu thanh niên tắt ngúm, không khí trùng hẳn xuống vài phần so với ban nãy. Vị bác sĩ biết, câu hỏi thẳng thắn của mình có thể không hay ho, nhưng suy nghĩ an ủi người nọ hay chữa cháy cho tình huống này, anh không buồn để ý đến nữa. Những cảm xúc ấy bị thời gian sinh tồn ở nơi này mài mòn hết rồi.

"Bình thường thôi, không có gì đặc biệt"

"Chắc không? Cậu đã gặp Kinn chưa?"

Hơi NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ