ông lão hôm đấy sốt cao, lão không chịu đếu bệnh viện cũng chẳng có con cháu để chăm sóc nên tôi ở đấy với lão.
"để cho ông lão này một mình chờ chết, mày cứ như thế... lão chẳng thể nào đi gặp thiện vũ được" ông lão ho lên một tiếng chua chát, tôi muốn vờ đi như không nghe cũng chẳng được... lão cứ đẩy cái khăn ấm mà đôi đặt lên trán. rồi lại lê tấm thân gầy của mình đi ra ngoài trời lạnh...
"ông mặc áo khoác vào đi, kẻo lại bệnh thêm" tôi biết mỗi khi trời trở gió chân lão lại trở nên nhứt lên từng cơn, thế mà vẫn lê tấm thân mình ra ngoài trời... nhìn về cái phía trên cao ấy. trời không một bóng mây, cái xám xịt âm u của mùa đông luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu... thế mà ông lão ấy lại thích.
"thiện vũ thích trời âm u như vậy, mày thì không"
"vì cháu không phải ông ấy"
"đúng vậy, mày chẳng phải cái tên tuyệt tình ấy" lão quay người lại, tay giữ chặt cửa, cái bàn và những gì mình có thể bám vào được để rồi lại vào trong. lão ngồi lên chiếc ghế tựa, ngã cái lưng già ấy lên ghế và thở lấy một hơi dài. "lão vẫn sợ đến một ngày nào đấy, lão quên thiện vũ là ai mày ạ... mộc châu năm đấy lửa trại to lắm, thiện vũ nắm tay lão ra cùng nhảy. lần đầu tiên lão biết một người đẹp gọi là gì đấy mày ạ... thiện vũ đẹp lắm cơ... thiện vũ đẹp lắm"
"cháu sẽ chép nó vào tập, nếu như ông quên... ông có thể đọc nó... được không ạ?"
"đôi mắt già này thì có thể nhìn thấy gì nữa, dù là sợ, thì lão vẫn cứ quên... mỗi ngày quên một ít. đến khi quên hết thì chẳng nặng lòng. sống đến giờ phút này, nhìn thấy tái sinh của thiện vũ... đã quá đủ với ông lão này rồi mày ạ"
tôi thở dài.
đã dìu ông vào về giường, để ông ấy ngủ trong chiếc chắn ấm. tôi cũng giúp ông đun nước và để vào bình giữ nhiệt. sau đó là chạy vội đến chỗ làm.
"vũ lại đi à... thiện vũ cũng bỏ ông lão này mà đi như thế... mà cũng đúng nhỉ... lão làm phiền cháu quá"
"không sao đâu ạ, ông ở nhà ngủ nhé, tí nữa về cháu sẽ chạy đến chăm ông ngay"
thế là tôi chạy đi, như là chạy trốn khỏi câu chuyện của ông ấy và thiện vũ. dạo này ông lão không còn minh mẫn như trước, trước đó cứ cười khà khà suốt ngày đêm, lão nói nhiều về chuyện chiến tranh cũng như là cách cầm súng... lão vẫn nhớ như in cách cầm súng. giờ thì đến cầm một cây gậy, bàn tay run rẩy đó cũng chẳng thể nắm chặt được. tuổi già ăn mòn con người nhanh đến như vậy sao?
lão lực mất ngay hôm đấy...
tối hôm ấy khi tôi đi làm về thấy lão rất yếu, nằm co ro trên giường, người thì nóng như lửa còn đôi bàn tay lại lạnh buốt. tôi bảo lão rằng mình sẽ đưa lão đến bệnh viện nhưng lại một lần nữa lão từ chối thẳng thừng khi tôi nhắc đến hai chữ bệnh viện.
"cứ để lão chết... không m-muốn đến bệnh viện"
"con không thể nào làm vậy được" tôi vội vàng gọi xe cấp cứu đến, chuyển bác ấy vào bạch mai ngay trong đêm.
hôm ấy là giáng sinh, ngoài đường xe đông nghịt, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng còi hú từ bên trong xe... thật inh tai.
tôi nắm chặt tay ông, bàn tay gầy còm, run rẩy, nhăn nheo và lạnh lẽo.
"thiện vũ..." lão dường như chẳng còn hơi để nói chuyện nữa, cái phổi yếu ớt đó gần như đã ngưng chứa không khí. nó khiến giọng ông lão càng khàn và còn khiến nó thật khó nghe.
lão nhìn tôi bằng tôi bằng đôi mắt đục, lão dùng khoảng thời gian cuối cùng đó chỉ để nhìn tôi và thốt lên mấy tiếng "thiện vũ" rồi lại im lặng chẳng nói gì. có lẽ là quá yếu để có thể nói thêm gì đó...
nhưng rồi...
"em... n-nhớ...a-anh, thiện vũ" đó là lời nói cuối cùng, trước khi buông lỏng bàn tay mình xuống.
ông lão ra đi như thế đấy...
đến giờ tôi vẫn còn nghĩ, khi ấy tôi chẳng đi làm... và bất chấp đưa ông lão đến bệnh viện thì lão có đi không? hay lão vẫn còn đấy với biết bao câu chuyện cùng với thiện vũ đấy. hôm ấy tôi bị y tá mắng rằng sao chẳng đưa ông lão đến bệnh viện sớm, bác ấy bị viêm phổi suốt một khoảng thời gian dài mà chẳng điều trị bằng thuốc... tôi không biết điều đó. ngoài những việc như ho quá nhiều ra, tôi không nghĩ... mọi thứ tệ như thế...
tôi đã bật khóc, tôi không biết vì sao mình lại khóc. tôi đã không được dạy để khóc đúng cách từ khi còn nhỏ nên là tôi chẳng khóc dẫu điều đó buồn đến mức khiến tôi muốn chết đi... thế mà tôi lại khóc bởi cái chết của một ông lão chẳng liên quan gì đến mình.
thiện vũ có lẽ đang chờ ông ở bên kia thế giới, đến đấy vào ngày giáng sinh, nhưng có lẽ với cái tuổi ấy... họ cũng chẳng biết giáng sinh là gì. đối với họ ngày vui nhất chỉ là ngày giải phóng mà thôi. ông lão ấy đã dành nửa cuộc đời của mình để bảo vệ đất nước một nửa còn lại để chờ chết... có lẽ ông cũng đã toại nguyện.
nắm tay kẻ mình luôn thương nhớ đến với thiên đàng.
tôi ngước nhìn linh cửu của ông lão lần cuối rồi rời đi.
có lẽ tôi sẽ về mộc châu.
BẠN ĐANG ĐỌC
còn lại gì sau tiếng súng vang rừng ;; nikinoo
Fanfictionlão dành nửa cuộc đời để bảo vệ đất nước, nửa còn lại để chờ chết