"này... ở đây có suối này. lực tắm không?"
thiện vũ hỏi lực, anh nghe thấy tiếng con suối gần đấy. nó chảy ầm lên như thác đổ, anh ấy vỡ oà lên khi thấy cái hùng vĩ của non sông trước mắt... anh yêu non sông của mình lắm, nơi mà gia đình anh và đồng bào anh sinh ra ấy... dù có chết đi anh phải bảo vệ nó đến cùng...
anh đã lén nhìn lực. tên đấy đang lau khẩu súng của mình. tên đấy là như thế, khẩu súng đấy mới nhất cả bọn, thiện vũ cũng có súng nhưng ít khi sử dụng vì vũ là quân y nên thuốc men anh mang còn nhiều hơn là bom đạn.
"anh đưa súng đây em lau cho nhé?" có vẻ thằng nhóc không muốn tắm suối, nó nói qua chuyện khác xem như đã từ chối.
"anh cũng muốn được lau súng nhóc ạ" anh luân chạy đến với một mái tóc ướt nhem. anh ấy đã vội rửa mặt ngay khi đến suối, sẵn đấy gội mái đầu bằng nước.
"không, em chỉ lau cho anh vũ thôi..."
"nhất thiện vũ rồi..."
anh ấy bỏ đi ngay sau khi nghe tiếng của đại đội trưởng gọi.
"tại sao em lại chỉ lau cho anh thôi?"
"thích như thế..."
"thế tại sao lại thích...?"
"vì anh đẹp..."thiện vũ vội quay đi, anh... ngại đỏ cả mặt...
ở con suối có nhiều muỗi thật đấy, ở đấy một lúc mà tay vũ đã có đầy vết muỗi đốt rồi...
end
BẠN ĐANG ĐỌC
còn lại gì sau tiếng súng vang rừng ;; nikinoo
Fanficlão dành nửa cuộc đời để bảo vệ đất nước, nửa còn lại để chờ chết