[AllIsa] Soulmark

2.1K 230 33
                                    

Cảnh cáo: Soulmark, OOC, bạo lực gia đình, Isagi bị tấn công

Mình thì lúc nào cũng muốn ngược Isagi... 

--- 

Isagi Yoichi đã từng có một soulmark thật đẹp. 

Nghe mẹ em kể, với trí nhớ mập mờ của bà, rằng soulmark của em rất đặc biệt. Mặc dù không lớn, nhưng hình dáng lẫn màu sắc của nó đều đẹp đến mức các y tá lẫn bác sĩ đều phải trầm trồ. Soulmark nằm gọn trên gáy em, in ấn trên làn da mịn màng trắng trẻo, ai ai cũng nói rằng em có phúc trong tình yêu, rằng bạn đời của em sau này sẽ nhất định rất thương em. 

Mẹ em lúc nào cũng nói, con được trời thương, sau này chỉ cần sống hạnh phúc thôi nhé. Soulmark của em được mẹ vuốt ve hết mực, từng cái chạm nhẹ nhàng và từ tốn, như thể nó là châu báu của bà vậy. 

Sau này, con phải tìm được bạn đời, kết hôn với họ, và sống thật hạnh phúc nhé. 

Bộ não của một đứa trẻ bảy tuổi chỉ có thể dạ dạ vâng vâng. Em còn quá non nớt để hiểu tại sao mẹ em lại thích vuốt ve gáy của em, hết ngắm rồi cười tủm tỉm khúc khích. Chắc là mẹ em thích soulmark của em lắm nên lúc nào cũng chỉ muốn xem cho thoả mãn. 

"Mẹ ơi, mẹ có soulmark giống con không?" Em hỏi vào một buổi trời chiều không nắng. Tiết trời mùa thu bắt đầu se lạnh với những hàng lá vàng trải dài trên phố, sự tấp nập của mùa hè bắt đầu nhường nhịn cho sự êm đềm, dịu dàng của mùa cận đông. 

Mẹ và em cùng nhau dạo bước trên con đường quen thuộc, nghe xong câu hỏi của em, bà liền khựng lại. Em ngẩng lên nhìn bà, nhưng với chiều cao còn thấp ấy, em chỉ có thể thấy được lọn tóc nâu trầm của bà đung đưa theo gió, hoà cùng một sắc màu với tán lá thu. 

"Soulmark ấy à?" 

Cái nắm tay của bà siết chặt. Bàn tay nhỏ bé của em chỉ có thể bị vùi trong lòng tay thật lớn hơn của bà. 

"Mẹ mất soulmark từ lâu rồi."

Chiều hôm ấy, em mới biết được, soulmark xuất hiện khi được gắn kết linh hồn với một người. Soulmark càng đẹp, linh hồn càng thuần khiết. 

Và em cũng biết được rằng, soulmark sẽ bị phá đi nếu như có tác động vật lí, hoặc nếu như linh hồn bị mất đi một nửa. 

Mẹ em sinh ra có một soulmark. Nhưng đã có người nhẫn tâm chà đạp lên linh hồn của bà và phá huỷ nó rồi. 

--- 

Năm em lên cấp hai, em có gặp một người bạn. 

Người bạn này tự xưng là người bạn đầu tiên của em ở trường. Cậu đến bàn em ngay từ khi em mới ngồi xuống nhận lớp, niềm nở đưa tay đòi làm quen kết bạn. 

"Này, cậu tên gì? Chúng mình làm bạn nhé!"

Em đem đôi mắt thanh thuần của em nhìn cậu trai lạ mặt ấy, nụ cười tươi tắn của cậu đã thành công làm cho em hồi ấy còn ngây dại xiêu lòng. 

[AllIsa] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ