[AllIsa] Sapphire (2)

888 123 9
                                    

Cảnh báo: Có cảnh người chết, có đề cập đến việc giết người. Chương này tập trung chủ yếu vào BachiIsa nhé. 

Lẽ ra ngày mai mình mới đăng, nhưng giờ mình không ngủ được nên ngồi sửa luôn. 

------------

Bachira vốn là một người ưa thích sự nổi loạn, và nổi loạn là tất cả những gì hắn làm.

Trước khi cái ngày định mệnh ấy tới, Bachira là một đứa trẻ hiếu kì và hiểu chuyện. Mẹ của hắn là một người phụ nữ ôn hòa, là một họa sĩ tài ba được giới chuyên môn công nhận. Công việc hằng ngày của bà là vẽ, chăm sóc Bachira, và lại vẽ. Tuy thời gian bà dành cho công việc lúc nào cũng nhiều, bà sẽ không bao giờ để con trai bà phải chịu thiệt thòi. Bachira luôn luôn nghĩ rằng bà chính là thiên sứ, và thiên sứ thì sẽ ở bên cạnh hắn, không rời xa nửa bước, cho đến khi hắn chết đi.

Thời đi học là một quãng thời gian khó khăn, khi bạn học cùng lớp nghĩ rằng hắn là một kẻ lập dị, một đứa không cha, lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng hão huyền. Việc học của hắn không tốt, cho nên mặc dù hắn có cố gắng bao nhiêu để kết bạn đi nữa, hắn vẫn luôn là phần tử bị tránh xa. 

Trải qua một thời gian, Bachira ngừng kết bạn, và chỉ tập trung nghĩ viển vông, về những điều mà hắn muốn có. Bạn bè, thú vui, gia đình đầy đủ, thậm chí cả người yêu, nhưng những kẻ quái dị như hắn thì làm gì được yêu, phải không?

Mỗi lần hắn nghĩ xấu về bản thân, khuôn mặt hiền từ của mẹ hắn lại hiện ra, giọng nói êm dịu của bà văng vẳng trong trí óc của hắn.

"Mẹ sẽ luôn yêu con, và sau này, khi con lớn lên, con nhất định sẽ gặp được người yêu con vô điều kiện, giống như mẹ vậy đấy."

Mặc dù hắn không hiểu lắm, nhưng vì mẹ hắn đã nói như vậy, hắn sẽ luôn hi vọng. Vì bà vẫn còn ở đây, cuộc đời của hắn sẽ không tệ lắm đâu. Mỗi lần đặt chân về nhà, mùi sơn dầu, hóa chất vẫn sẽ luôn chào đón hắn, kèm theo những bức họa về bầu trời trong xanh tinh khiết kia, về những áng mây bông gòn, về những lọn cỏ xanh rờn sống dậy trong nét vẽ của bà.

Bachira thừa hưởng nét mơ mộng của bà, và hắn nhìn thấy bản thân một ngày nào đó cũng sẽ được sống trong bức tranh kia, chỉ một mình hắn, có lẽ bà sẽ đến thăm, nhưng sẽ chỉ một mình hắn, nếu được thêm cả người yêu, yên bình và hạnh phúc.

Bachira mơ mộng về rất nhiều thứ, những thứ mà hắn không có được, nhưng chỉ khi hắn mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, hắn mới nhận ra một điều.

Muốn thứ này, phải đổi lấy thứ kia.

Bachira luôn luôn nghĩ rằng, thiên sứ sẽ luôn ở bên cạnh hắn cho đến khi hắn chết đi. Nhiệm vụ của thiên sứ là dẫn đường cho những kẻ như hắn, không bị lạc lối, không bị tổn thương. Chỉ cần có thiên sứ, hắn sẽ ước mơ về một tương lai hạnh phúc sau này, đẹp đẽ và yên bình như bức hoạ của mẹ hắn vậy.

Mẹ của hắn bị phát hiện đã chết. Hiện trường án mạng là một đống hổ lốn với những lọ sơn đổ đầy sàn, lênh láng chảy ra, hoà vào dòng máu của bà. Vì hoá chất dày đặc nên mọi dấu vết đều đã bị xoá sạch, cảnh sát không thể tìm ra hung thủ gây án, và kết án là một "vụ án lạnh". Bức hoạ về khung cảnh yên bình trong mộng của hắn đã bị nhem nhuốc với vết sơn đen rạch ngang một đường, không còn bầu trời xanh, không còn áng mây trắng, chỉ còn lại một vệt đen dơ bẩn.

[AllIsa] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ