Title 1 : Lời cảnh báo của Woongie
________________Hanbin mơ màng nhớ lại lời cảnh cáo của Lee Euiwoong khi chỉ có hai người ở lại thu dọn phòng tập
"Anh đừng để họ Koo kia lợi dụng"
Hanbin chỉ cười xoà rồi bảo
"Hyuk tốt với anh mà, cảm giác như anh và Hyuk rất hợp nhau ấy"
--------
"Yêu em đi mà Hanbin"
Hyuk dùng tay bắt lấy eo nhỏ kéo sát người mình, cả đầu rúc vào hõm cổ của Hanbin, trang phục biểu diễn tạo cơ hội cho da thịt tiếp xúc, nó cố gắng để bản thân được gần gũi với anh nhất khi cả hai đứa đang chui rúc trong phòng hậu kì đằng sau cánh gà sân khấu
Bên ngoài cánh cửa vẫn rất ồn vì quá nhiều nhân viên sân khấu và cả staff của Tempest, gần hai tiếng nữa mới lên đến giờ diễn và không ai để ý đến sự biến mất kì lạ của Hanbin và Hyuk
"urgh...Hyuk tránh ra,.. em điên rồi"-Hanbin cau mày đầy khó chịu, anh cố gắng đẩy Hyuk về phía sau-"Đừng bao giờ vô cớ lôi anh vào những chỗ như thế này"
Càng đẩy, cánh tay trên eo Hanbin càng siết chặt, Hyuk cười, nhưng không giống thường ngày, một nụ cười đầy hoang dã và chiếm hữu và anh thề rằng trong suốt gần 2 năm sống cùng nhau, Hanbin hay bất cứ thành viên nào chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt này, nó khát tình đến đáng sợ
"Hanbinie, anh chỉ cần gật đầu thô-"
Bất ngờ bị bàn tay nhỏ của Hanbin bịt miệng mình lại, Hyuk cũng không nề hà gì mà thè lưỡi liếm quanh lòng bàn tay của anh. Tiếp xúc bất ngờ làm Hanbin khó chịu, nhưng tay vẫn giữ nguyên, cắn răng mà chịu đựng
Thính giác nhạy bén của anh đã nghe thấy cuộc hội thoại của staff và nhân viên hậu kì, họ cần tìm vài thứ trong này và anh không muốn bất cứ âm thanh kì lạ nào phát ra trong khi tiếng bước chân càng ngày càng gần
Trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, anh chỉ vừa mới được make up xong và thật sự sẽ bị mắng nếu như cả hai ra ngoài với một lớp nền bị mốc, tệ hơn nữa tất cả mọi người đều sẽ đặt câu hỏi rằng Hyuk và Hanbin làm gì trong phòng hậu kì bé tí và chật chội đó? Dòng suy nghĩ đấy khiến anh phân tâm và quên đi bàn tay bị liếm sắp ướt sũng của mình, Hanbin vô thức dùng lực và làm Hyuk khó chịu
Thoát khỏi bàn tay của Hanbin rất nhanh, đến khi anh chưa kịp hiểu tình hình và Hyuk đã cầm lấy cằm của anh rồi kéo vào một nụ hôn. Vừa bất ngờ và vừa không có chút kinh nghiệm, anh dễ dàng bị Hyuk dẫn dắt, tiếng môi lưỡi chạm nhau không khó để nghe thấy và nó khiến Hanbin đỏ mặt
Nhưng anh không có thời gian để xấu hổ, cố gắng kìm lại âm thanh của mình trong cổ họng, hai tai Hanbin vẫn dõi theo từng tiếng bước chân đang lớn dần, anh thầm cầu nguyện cho bản thân, bị bắt gặp trong tình trạng này sẽ lớn chuyện mất
May mắn làm sao khi lại có tiếng nói to bên ngoài, rằng họ đã tìm thấy đồ và không nhất thiết phải lục tung phòng hậu kì lên nữa. Đến khi tiếng bước chân xa dần, Hanbin lấy can đảm và cắn mạnh môi dưới của Hyuk làm nó bật máu
Kêu khẽ một tiếng trước khi dứt khỏi nụ hôn, Hyuk mặt vẫn đầy thoả mãn mà lấy tay quệt đi vệt máu tươi trên môi mình-"Em sẽ không hat được nữa mất Binie"
"Đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ nữa Hyuksii!"
Hanbin dùng hết sức, hai tay bấu chặt vai Hyuk, cố giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người-"Điều này quá sai rồi. Em không nên có tình cảm với anh hay bất kì ai trong nhóm mình!"
Hyuk đơ người trong vài giây. Thú thật thì nó đã mong Hanbin chấp nhận mình, nó đoán già đoán non về thái độ mà anh dành cho nó trong suốt những ngày tháng qua. Đến bây giờ lại cười khẩy vì biết mình vừa ngộ nhận rồi. Hanbin căn bản chỉ coi hai đứa là anh em
Nhưng mà, Hyuk lại nghĩ, tình cảm của mình vẫn chưa đủ để thuyết phục anh ấy à? Hay là Hanbin chỉ đang chối bỏ nó vì cả hai hoạt động chung một nhóm nhạc?
Thở hắt một hơi, khi mà Hanbin cảm thấy Hyuk đã bình tĩnh..hoặc là tỉnh táo, anh mới buông một lời
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, nghe cho rõ này Hyuk, anh và em, hôm nay không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả"
Ánh mắt Hanbin nghiêm lại, hệt như lúc anh nghiêm túc, và thỉnh thoảng nó làm Hyuk sợ-"Và nếu em muốn biết câu trả lời, thì anh không yêu em đâu Hyuk"
Mặc dù đã có thể đoán được, nhưng nghe lời từ chối trực tiếp thế này, Hyuk không phải không đau lòng, từ xưa đến nay vẫn là mình nó đơn phương. Trái tim nó bị tổn thương không ít, trao cả con tim cho anh mà anh lại nhẫn tâm chà đạp lên nó, nhếch mép cười khẩy, Hyuk không phục
"Anh ra ngoài trước, em ở đây một lúc rồi hãy ra"
Hanbin kéo tay nắm cửa ra ngoài, không cả nhìn lại Hyuk một cái. Ánh mắt nó đanh lại, cánh cửa vừa đóng thì lại bị một lực mạnh của Hyuk kéo ra, đóng sập lại tạo ra một tiếng động lớn thu hút mọi người. Một phen đấy làm Hanbin giật mình, quay người đối diện với nó
Biết bao nhiêu con mắt dõi theo đang không biết nói gì, tình hình trước mặt cũng quá khó hiểu rồi. Mọi người đã tưởng rằng cả hai trong phòng hậu kì mới đánh nhau ra, quần áo thì xộc xệch, môi Hyuk còn có vết máu, nhìn biểu cảm khủng bố của cả hai nên mọi người đều tưởng là mới xô xát
Hyuk đột ngột nắm lấy cổ tay Hanbin đang không chút tự nguyện, ra sức mạnh làm anh nhăn mặt, cổ tay vì lực mà đỏ lên từng đợt. Ánh mắt nó đầy thách thức nhìn Hanbin đang lo sợ trước mặt mình, bản thân sớm đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh
LEW đầy khó hiểu nhìn bầu không khí hiện tại, ai cũng đơ người không biết nói gì về tình cảnh này, đành lên tiếng giải đáp thắc mắc cho mọi người, tiến lên đứng đối diện hai người
"Hai người làm gì vậy? Mới đánh nhau trong đấy à?"
Hanbin lo lắng đến quên cách trả lời, đôi mày vẫn cau lại, cắn chặt răng mà đấu mắt với Hyuk. Nhưng nó thì thoải mái hơn thế, rất tự nhiên mà mở miệng
"Bọn anh đang yêu nhau, cãi vã một chút cũng là điều không tránh khỏi"
__________________________________