Title 10 : Ngày đầu tiên....chỉ là không có kinh nghiệm mấy
__________________
Hyuk vẫn nằm đấy, nó lại ngó cái đồng hồ treo tường lần nữa, vắt tay lên trán rồi thở dài. Đ!t, chắc không phải Hanbin hãi quá nên trốn rồi chứ ? Hyuk tính nhẩm trong đầu quãng đường từ nhà đến quán đồ Việt yêu thích của Hanbin ở ga tàu điện gần nhà, du di thêm nửa tiếng order và đợi đồ thì cũng chỉ mất có gần 1 tiếng. Ừ, có gần 60 phút thôi. Thế quái nào mà kim dài xoay được hai vòng rồi, mà cái anh người yêu vẫn chưa xác định mối quan hệ kia của mình mãi chẳng chịu về nhà là sao?
Chợt Hyuk lo lắng. Có phải là nó doạ Hanbin sợ rồi không? Mà không đúng, rõ ràng anh là người chủ động trước. Hyuk có phản kháng mà. Có hay không nhờ ? Hôn Hanbin thích chết đi được, có nhớ gì nữa đâu
Hyuk ngồi bật người dậy, bỗng nó cười khúc khích khi nghĩ về chuyện ban nãy. Chết thật...thế này có được tính là ngày đầu tiên hẹn hò không?
Chợt, tiếng mở cửa vang lên. Hyuk biết là Hanbin về rồi, nó vội đứng dậy, hớn hở ra mặt mà chạy ngay ra trước cửa ra vào đứng đợi. Đến khi thấy được khuôn mặt của Hanbin lấp ló sau cánh cửa thì lại cười tươi hơn nữa
Hanbin lúc nãy chạy vội ra ngoài, đến dây giày còn quên buộc thì đứng nói đến việc anh có nhớ hay không là cần mang điện thoại và ví tiền theo. Không có tiền trong người, Hanbin nào dám đi vào thẳng quán ăn, đập bàn hô to cho cháu hai suất đem về. Đành đi lang thang mất một lúc, đến khi quay về, vừa mở cửa thấy Hyuk ra đón mình với cái bản mặt kia, lại tưởng đợi Hyuk đợi mình đem đồ ăn trưa về thật bỗng cảm thấy có lỗi
Hanbin bước vào nhà, lẩn tránh ánh mắt Hyuk, tay đưa ra sau gáy gãi gãi, cả khuôn mặt cúi xuống mà lí nhí
"Ha..ha..anh quên đem tiền"
Hyuk không vội hiểu anh đang nói đến cái gì, chỉ biết sau hơn hai tiếng thì cuối cùng anh cũng xuất hiện trước mặt nó, bước tới dang tay ôm gọn anh vào trong lòng
"Hanbin! Hôm nay là ngày đầu tiên đúng không?"
////
Hanbin ngồi căng thẳng ở bàn ăn, hai tay đặt lên đùi trông rất nghiêm túc. Đôi mắt láo liên từ nãy đến giờ, hết nhìn cái tủ lạnh lại nhìn sang Hyuk đứng một tay chống hông, tay còn lại cầm đũa chọc chọc vào nồi mì kimchi nấu vội...không khí này...có chút không đúng lắm
Hanbin vốn không phải dạng người có thể sống trong môi trường im lặng, rất muốn lên tiếng trò chuyện, bất quá hơi ngại, chẳng biết nói gì. Anh nhớ lại nhiều chuyện trước đây, về việc Hanbin hồi trước thường hay nói vớ nói vẩn, nói mấy cái chuyện chẳng rõ chủ đề trước mặt Hyuk, đã thế tiếng Hàn thì chưa sõi, uầy....sao nhớ lại thấy xấu hổ thế không biết
"À..Hyuk này-y, em nấu cái gì vậy?"
Hyuk rời mắt khỏi nồi mì, nó quay sang nhướng mày nhìn anh, đáy mặt có chút gì đây bất lực nhưng vẫn chọn cách thoải mái trả lời
"Em nấu mì, mì kimchi ít cay"
"Ò...vậy hả"
Hanbin chà sát lòng bàn tay vào quần, cảm giác lò sưởi trong nhà hình như hơi quá nhiệt độ rồi, hơi nóng.