Special title for our Tempest Hwarangie 🦊
________________________________
"Cuối cùng cũng xong!"
Jaewon cúi người, lật ngược cái vali của mình lại, cậu thấy vài vết xước nhỏ cũ kĩ vì va đập mạnh, cũng chỉ tại nhân viên sân bay đối xử với vali yêu dấu quá tàn bạo. Đưa tay đóng lại nắp vali, thuận tiện phủi một lớp bụi mỏng còn vương trên đó, cậu thở dài mệt mỏi sau khi vận động quá sức, Jaewon không nghĩ đồ của mình có nhiều đến vậy.
"Uầy, không ngờ có ngày cái phòng ngủ bé tẹo này lại trông rộng rãi vcl thế này."
Cái nắng đầu hạ gay gắt kể cả khi vừa mới sáng sớm, ánh nắng ban ngày trải dài xuống căn phòng qua ô cửa sổ, chiếu rọi cả một vùng sáng trưng bên trong căn phòng, màu nắng vàng ngả nghiêng trên một khoảng sàn nhà trơ trọi.
Jaewon hít lấy một hơi, dang tay cảm nhận sự oi ả của mùa hè, chỉ mới là thời điểm đầu mùa thôi, nhưng dường như ông trời lại quá tàn nhẫn cướp đi sự thoải mái của một con người. Hẳn là hôm nay trời nóng lắm.
Chợt, như nhớ ra điều gì đó quan trọng, điều gì đó quan trọng bằng cả mạng sống, điều gì đó thôi thúc Jaewon nhanh chóng tìm kiếm sự công bằng. Cậu sải bước đi tới cánh cửa phòng, cánh cửa gỗ mun chi chít những vật trang trí và hình dán sticker, đặt ở giữa ngay ngắn một cuốn lịch tự làm từ giấy a4 nhiều màu và nhàu nát. Hôm nay là đầu tháng, theo thứ tự là ngày Jaewon phải tổng vệ sinh phòng, cậu vui vẻ cầm cây bút lông màu xanh biếc, chấm công một dấu thật to tên mình trên đó -"Hwarangie!" kèm theo cả trái tim to bự được vẽ khẩn trương một cách rối mắt.
Sau khi đã hài lòng, Jaewon mới thoả mãn kéo theo vali đi ra bên ngoài, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu được mở cánh cửa này ra. Chần chừ mất một lúc, Jaewon miết nhẹ tay nắm cửa, nuối tiếc khó hiểu rồi nhẹ nhàng mở ra, đem cánh cửa gỗ mun giấu sau lưng mình để đối diện với những vướng mắc ngoài kia.
Nếu hỏi điều Jaewon quyến luyến nhất là gì. À, hẳn là những con người trước mặt cậu đây này.
Lòng bàn tay nóng gắt tiết mồ hôi, Jaewon bối rồi miết dọc gấu áo phông của mình, bàn tay trái nghịch ngợm đầu cáo bông nhỏ đặt ngay ngắn bên trên vali, vai đeo theo balo nặng trĩu, mái tóc đen bung xoã chọc vào hai mắt, rõ mắt cậu đã bé, giờ lại còn ngứa, rất khó để nhìn.
"Hôm nay em chấm công dọn phòng rồi đó, sạch đẹp gọn gàng cực, rộng rãi hơn nữa, đừng có sau này gọi em về trả công nữa đấy."
Jaewon vươn bàn tay, vuốt ngược mái tóc mình ra sau để rõ tầm nhìn.
"Ầy, dù gì cũng là vai em, mọi người đừng nhìn căng thẳng thế nữa được không? Em sợ đó."
Cổ họng Jaewon ngứa ngáy, dòng cảm xúc ban đêm vừa chấn tĩnh được nay lại dâng trào mãnh liệt trong vài giây ngắn ngủi khi cậu đối diện với sáu con người này. Sống mũi hơi cay và khoé mắt hơi đỏ, sườn cằm sắc nhọn và nụ cười tam giác, Jaewon cảm thấy đôi tai mình trở nên nóng bỏng, đỏ ửng.