Chap 23: Ngoại ô thành phố - II

5 1 0
                                    

Chúng ta phải đến đó nhanh để tớ còn phải về học. ( Emma nói )

Giờ là nghỉ hè cậu vẫn học sao? ( Takt hỏi )

Đúng vậy! Tầm 12 giờ mỗi ngày. ( Emma đáp )

Cậu dành tận nửa ngày để học sao?! ( Takt kinh ngạc thốt lên )

Đúng vậy! ( Emma đáp )

Cậu học nhiều như vậy để làm gì cơ chứ? ( Takt hỏi )

Cứu lấy thế giới này. ( Emma đáp )

Ồ! Nghe trẻ con nhỉ ( Takt nói )

Đúng vậy! Nhưng nó có khả năng thành thật đó. ( Emma đáp )

Tớ nghĩ cậu nên ra ngoài nhiều hơn. ( Takt nói )

Tớ chỉ ra ngoài khi mà ở nhà quá ồn ào thôi! Như vừa nãy vậy. ( Emma đáp )

Chúng ta đến nơi rồi. ( Emma nói )

- Đi khỏi đường hầm Takt đến một cánh đồng cỏ với những đống đổ nát. Trời giờ cũng đã ngả sang màu vàng.

Đây là... ( Takt nói )

Trước đây nơi này từng là 1 phần của thành phố Berlin nhưng sau 1 trận chiến với D2 nơi này đã bị phá huỷ và xoá khỏi bản đồ. ( Emma đáp )

Đi theo tớ nào, nhà thờ chỉ ngay kia thôi. ( Emma nói )

- Trên đường đi Takt thấy xung quanh là những tàn tích của thành phố với những mảnh bê tông lớn và những chiếc xe đã cháy rụi trên đường phố. Emma dẫn cậu đi đến giữa 1 cánh đồng cỏ và ở đó có một nhà thờ cũ nát.

Đây là nhà thờ Vinland! ( Emma nói )

Thì ra đây là nó sao? ( Takt bất ngờ nói )

- Sau đó cậu tiến tới gõ cửa vài lần nhưng không có động tĩnh. Một lúc sau có một ông già bước ra.

Mấy đứa nhóc đâu ra phá hỏng sự yên tĩnh của ta thế này?! ( Ông già tức giận nói )

A! Mục sư, ông vẫn còn ở đây sao? ( Emma kinh ngạc nói )

Con là... Micheal sao? ( Cha xứ bất ngờ đáp )

Micheal? ( Takt khó hiểu nhìn Emma )

Đấy là tên ông ấy hay gọi tớ trước kia. ( Emma nói )

Cuối cùng con đã về rồi và còn dẫn theo bạn trai nữa. ( Cha xứ hạnh phúc nói )

Dạ không không! Đây chỉ là một người bạn nhờ con dẫn đường tới đây thôi ạ. ( Emma ngại ngùng đáp )

Thế chàng trai muốn đến đây làm gì nào? ( Cha xứ hỏi )

Dạ trước kia cha con có mượn quyển sách này ở đây nên giờ con đem trả ạ! ( Takt đáp )

Cái gì? Quyển sách này sao? Theo cái trí nhớ cằn cỗi này hình như người mượn nó là Asahina thì phải. ( Cha xứ nói )

Đúng vậy ạ! Con là con trai của Asahina ạ! ( Takt đáp )

Vậy sao? Dạo này anh ta như thế nào rồi? ( Cha xứ hỏi )

Dạ, ông ấy mất được gần 10 năm rồi ạ. ( Takt đáp )

Vậy sao? Tiếc nhỉ, đó là 1 chàng trai thú vị ngày nào anh ta cũng đến đây trò chuyện với ta. ( Cha xứ tiếc nuối nói )

Mọi người nói chuyện đi nhé con về đây! ( Emma nói )

Này Emma khoan đã! Suốt bao nhiêu năm mới gặp lại mà con đi nhanh vậy. ( Cha xứ gọi Emma lại )

Con còn về học nữa. ( Emma đáp )

Học sao? Vậy là từ khi đi đến giờ con vẫn không thay đổi nhỉ? Suốt ngày chỉ có học với học. ( Cha xứ nói )

Ta khuyên con nên dành thời gian đi chơi nhiều hơn! Dù con có cố gắng học đến đâu thì con vẫn sẽ không có được thứ con muốn đâu. ( Cha xứ nói )

Im lặng đi ông già! ( Emma khó chịu đáp )

Takt mau đi về thôi. ( Emma gọi )

Ukm! Tạm biệt ạ ( Takt đáp )

Không có gì đâu! Cảm ơn con vì đã lặn lội tới đây để trả quyển sách này. ( Cha xứ nói )

Có gì đâu ạ! Đã mượn thì phải trả. ( Takt đáp )

Tạm biệt nhé Takt! ( Cha xứ chào tạm biệt Takt )

- Sau đó Takt và Emma liền quay về, đôi lúc cậu ngoái lại vẫn thấy cha xứ đứng ở đó cùng với cái nhà thờ đổ nát giữa 1 cánh đồng cỏ. Khi ra khỏi đường hầm thì trời đã tối.

Thế nhé tạm biệt cậu! Tớ về học bài đây! ( Emma nói )

- Ngay sau đó Takt liền kéo tay Emma lại. Thấy vậy Emma liền quay đầu lại rồi nhìn Takt với vẻ mặt khó hiểu.

Đi ăn gà rán không? Tớ khao. ( Takt nói )

Woa! Đi! ( Emma hào hứng đáp )

Mới lần đầu gặp đã dẫn tớ đi ăn thế này có dễ dãi quá không? ( Emma hỏi )

Không! Tớ có mời mình cậu đâu! ( Takt đáp )

[FanFiction•Takt op. Symphony] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now