Chap 39: Nhớ ngày xưa cũ

6 1 0
                                    

- Một giờ sau, cả nhóm đã dọn vệ sinh xong và ra về.

Quả là 1 ngày mệt mỏi, tớ chưa từng dọn dẹp nhiều như thế này! ( Takt mệt mỏi nói )

Chắc ở nhà cậu lười dọn dẹp lắm nhỉ? ( Dione đáp )

Làm gì có chuyện đó. ( Takt nói )

Vậy sao? Bao giờ phải hỏi Unmei mới được. ( Dione đáp )

À thôi khỏi cô ấy kia rồi. Chào Unmei! Chào mọi người. ( Dione vẫy tay chào rồi nói )

Không ngờ là cậu ấy đến thật. ( Takt nói )

Chào mọi người, ngày đầu thế nào rồi? ( Unmei hỏi )

Khá tệ. ( Takt đáp )

Tuyệt lắm! ( Dione đáp )

Cũng được. ( Alan đáp )

Tớ tưởng cậu nói đùa thì ra là cậu đến thật sao Unmei và còn rủ thêm bọn họ nữa. ( Takt nói )

Yo! ( Valkyrie chào )

Đương nhiên là tớ sẽ đến thật rồi, dù gì cũng là ngày đầu cậu đến trường mới mà. ( Unmei đáp )

Sau đó, anh ta cắm ngọn giáo đó xuyên người tên cha xứ đó trong khi hắn ta đang hiến dâng linh hồn mình cho ác quỷ, bla bla bla. ( Emma kể )

Jupiter, cô có thể nhắc Emma im lặng được không? Cậu ấy đã kể suốt hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đó! ( Taylor nói )

Tôi có thể nhưng tôi sẽ không làm đâu. ( Jupiter đáp )

Tại sao? ( Taylor thắc mắc )

Vì hiếm khi cô ấy nói nhiều như này, giờ nhắc cô ấy im lặng sẽ khiến cô ấy nghĩ mình phiền phức và trở nên khá là... trầm tính. ( Jupiter đáp )

Thật là không biết nói gì luôn. ( Taylor bất lực nói )

Này Emma cậu có thể dừng lại được không? ( Taylor tức giận nói )

...

Không! ( Emma đáp )

Tại sao? ( Taylor hỏi )

Vì...a! Tớ nhớ chỗ này nè, trước kia đây là lối vào khu rừng. Trước kia mình hay đi lối này để vào đó, trong khu rừng này có 1 tảng đá lớn ở trên đỉnh một ngọn đồi và chỉ cần leo lên đó có thể nhìn thấy toàn bộ khu rừng. ( Emma nói )

Hồi còn bé tớ thường đến đây đọc truyện. ( Emma nói )

Thì ra cậu cũng đọc truyện sao? ( Takt bất ngờ đáp )

Im lặng đi Takt, có phải lúc nào cậu ấy cũng chỉ biết đọc sách đâu và hồi bé ai chả đọc truyện 1 lần. ( Dione nói )

Thế tên nó là gì vậy? ( Alan thắc mắc )

Nó tên là "Khải huyền cuối cùng" thì phải. ( Emma đáp )

Nó kể về cái gì vậy? ( Alan hào hứng hỏi )

Hmm...nó kể về 1 người sau khi nhìn thấy sự mục nát và đầy bất công của thế giới này đã quyết định huỷ diệt mọi thứ để tạo ra 1 thế giới mới nơi mà mọi người đều bình đẳng và hạnh phúc. Để thực hiện điều đó anh ta đã đánh thức 1 thứ sức mạnh huỷ diệt từ trong lòng đất và tạo nên sự kiện mà trong sách gọi nó là "Khải Huyền" , thứ sức mạnh đó đã tạo nên những sinh vật khổng lồ và chúng đã càn quét mọi nơi mà chúng đi qua. Tất cả chỉ dừng lại khi anh ta bị tiêu diệt bởi 2 người anh hùng, từ đó thế giới bình yên trở lại. ( Emma kể

Nghe hấp dẫn quá! Cậu cho tớ mượn được không? ( Alan hỏi )

À thì...tớ làm mất nó rồi. ( Emma đáp )

Haizz, chán vậy. ( Alan thất vọng nói )

Không sao đâu, có lẽ cậu có thể mua nó ở đâu đó thôi. ( Emma đáp )

Ừ nhỉ! ( Alan nói )

Hmm...nghe khá là thú vị nhỉ. ( Takt nói )

Lần đầu tớ thấy cậu thấy sách thú vị đấy. ( Unmei đáp )

Nhưng nó là truyện. ( Takt nói )

Sách hay truyện chả như nhau. ( Unmei đáp )

Mà thôi kệ đi chúng ta về đi nào. ( Unmei nói )

Đúng đó, chúng ta nên về thôi. ( Dione đáp )

Mọi người ơi về nào không trời tối đấy. ( Dione gọi mọi người )

Ukm ( Taylor đáp )

Này Emma chúng ta về nào. ( Alan nói )

- Từ khi kể xong câu truyện Emma cứ nhìn về phía khu rừng không rời mắt.

Này Emma chúng ta về thôi. ( Jupiter nói )

Hể? À thì...đợi chút, tý nữa tôi sẽ quay lại sau. ( Emma nói )

- Sau khi nói xong Emma liền chạy vào trong khu rừng.

Cô để cho Emma đi vào đó 1 mình thật à? Dù cho khu rừng này được Symphonica kiểm soát nhưng cô cũng phải đi theo chứ. ( Walkure nói )

Được rồi, tôi sẽ đi theo cô ấy. ( Jupiter đáp )

Họ đi rồi ( Dione nói )

Họ sẽ quay lại sớm thôi chúng ta về thôi nào. ( Walkure đáp )

Đợi chút đã, hình như có ai đang quay lại. ( Unmei nói )

- Một lúc sau Jupiter từ trong rừng chạy ra với vẻ mặt bất an, dường như đã có chuyện gì đó không hay.

Có chuyện gì vậy Jupiter? ( Unmei hỏi )

Emma...cô ấy biến mất ở trong rừng rồi ( Jupier mệt mỏi đáp )

Cái gì? ( Mọi người bất ngờ nói )

Làm sao có thể thế được? Cô và Emma đi vào khu rừng gần như cùng 1 lúc mà làm sao cô ấy có thể biến mất nhanh như vậy được? ( Walkure nói )

Đúng là như vậy, nhưng trong lúc chạy theo bóng lưng của Emma thì bỗng nhiên cô ấy biến mất. Tôi đã cố gọi tên cô ấy nhưng không ai đáp lại cả. ( Jupiter mệt mỏi đáp )

Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? ( Walkure nói )

Chúng ta sẽ đi vào đó tìm cô ấy. ( Takt đáp )

Cái gì? ( Walkure nói )

Giờ đã là giữa buổi chiều rồi và còn vài tiếng nữa trời sẽ tối chúng ta phải mau chóng tìm cô ấy ngay. ( Takt đáp )

Cậu định đi một mình sao? ( Walkure hỏi )

Không có cả tôi nữa. ( Unmei đáp )

Cả tôi nữa ( Dione đáp )

Chậc! Được rồi chúng ta sẽ đi vào đó tìm. ( Walkure nói )

Hừm...Taylor với Alan các cậu đi gọi đội cứu hộ đi. ( Takt nói )

Ok! ( Taylor đáp )

Giờ thì Jupiter dẫn đường cho chúng tôi đi, ở đây chỉ có cô là thông thuộc địa hình ở khu rừng này nhất. ( Takt nói )

Đương nhiên là được rồi. ( Jupiter đáp )

Giờ thì đi tìm Emma nào! ( Dione nói )

[FanFiction•Takt op. Symphony] - Khoảnh Khắc Hoa Hồng NởWhere stories live. Discover now