2

2.7K 176 0
                                    



Minseok cùng Wooje trở về trụ sở T1 chuẩn bị cho buổi stream tối nay. Vừa lên tầng stream thấy Minhyung cùng Hyeonjun đang nói chuyện cùng anh quản lý ở hành lang.

"Em về rồi. Có chuyện gì vậy ạ?" Wooje thắc mắc. Sao mọi người đều ở ngoài này hết vậy ta.

"Máy stream của Minhyung bị lỗi nên không thể stream được, bọn anh đang xem nên giải quyết sao." Anh quản lý trả lời.

"Thế thì nghỉ thôi, anh Minhyung sướng nha được nghỉ stream."

"Sơ hở là nghĩ bùng stream," Hyeonjun nhìn Wooje, "xu cho nó là nó đang thiếu giờ stream nên không nghỉ được."

Từ khi Minseok đi vào, ánh mắt Minhyung không rời Minseok một giây mà Minseok cũng mải nghe chuyện nên không để ý đến. Hyeonjun quay sang định hỏi Minhyung dự định sao thì bắt gặp ánh nhìn chằm chằm ấy.

"Này," cậu thúc khuỷu tay vào người Minhyung, thì thầm, "nhìn chằm chằm người ta dữ vậy, nó phát hiện ra đó."

"Phải tranh thủ ngắm chứ giờ không stream được thì đâu được nhìn cậu ấy nữa."

Chợt anh quản lý lên tiếng.

"Anh mới kiểm tra lịch thì hôm nay full phòng stream nên không có phòng dự phòng rồi. Hay là hôm nay Minhyung stream chung với phòng nào nhé, được không?"

"Vậy giờ lựa chọn như thế nào hả anh?"

"Tùy ý mấy đứa đó."

.

.

.

"Minseok ơi, hôm nay mình stream cùng cậu có được không?" Minhyung hỏi Minseok đang đứng đối diện mình.

Myeonjun bất ngờ quay qua nhìn Minhyung. Thằng này nó dạn dữ, hỏi thẳng vậy luôn, cậu thầm nghĩ.

"Ah, ừm... ừm chắc được." Minseok hơi bối rối đáp lại. Nãy giờ đứng nghe không thôi nên bị kêu tên có hơi giật mình.

"Vậy hôm nay em với Minseok cùng stream nhé anh."

"OK, cứ stream như bình thường thôi, giờ anh đi trước setup máy. Tạm biệt mấy đứa." Nói rồi anh quản lý rời đi.

"Cảm ơn cậu nhé." Minhyung nói, "Làm phiền cậu hôm nay rồi."

"Không có phiền gì đâu, cái này cũng đâu ai mong muốn đâu mà."

.

.

.

Hyeonjun nhìn sang Minseok thì thấy cậu lại cùng Wooje nói chuyện quán ăn vừa nãy, chưa gì lại còn hẹn sẽ đi ăn tiếp nữa. Quay qua Minhyung thì vẫn thấy đang nhìn Minseok không rời. Cậu đành nói:

"Thôi tao đi về phòng trước đây." Cậu không thể nhìn nổi ánh nhìn u mê của thằng đấy với bạn mình được, mất mặt quá.

[Guria] Người trong lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ