45 - 46 - 47 - 48

0 0 0
                                    

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap45

     Sự việc gia đình Hạnh như vậy cũng coi như đã giải quyết êm xuôi mà trở về nhà ngay, ai nấy đều thở phào an tâm nghĩ rằng gia đình thằng anh biết hối hận thật đáng mừng.

     ...

     20 giờ 10 phút buổi tối.

     Nhi - Di - Bích ngồi ngoài vườn hóng mát, thôn quê thì gió thông thoáng hơn ở thành phố, những luồng "phong" lướt qua làm lá cây xào xạc đung đưa, thi thoảng thổi tóc ba nàng phất phới rất dễ chịu.

     Lại ngồi gần thân cây ổi quen thuộc, mỗi nàng hái một quả măm tráng miệng, ròn ngon ghê😊.

     Máy Bích vang lên bản nhạc chuông "🎵Đành phải học cách bước đi không anh bên cạnh🎵..." báo hiệu cuộc gọi đến, là số của Hạnh :

     -📱A lô.

     -📱Bích ơi cảm ơn các cậu nhé, may nhờ mọi người không thì hôm nay thằng bác chó nó giết gia đình mình thật í.

     -📱Chuyện nhỏ thôi. Mà chỗ cậu có gì bất thường không?

     -📱Hử? Hồi chiều khi mới về bố mẹ mình thấy lạ là bao nhiêu dao thớt trong bếp đều sạch bong, cả xẻng cũng sạch, thậm chí cái nồi dùng nấu cám cũng tinh tươm luôn, chả hiểu ai lại đánh rửa tỉ mỉ mấy thứ đó nữa. Mà lúc mẹ mình nấu cám mang ra nhưng đàn lợn dửng dưng chẳng thiết tha tí nào, chạp chạp vài miếng thì bỏ, mãi sau mới biết cả đàn đã no căng bụng. Hay là các cậu trước khi rời đi vì tội nghiệp bọn nó sẽ đói nên đã cho ăn nhỉ?

     Ba nàng nhìn nhau cười khúc khích🤭 Bích trả lời :

      -📱Cứ cho là thế đi. Thế chỗ bếp củi có gì khác lạ không?

     -📱Mình chỉ thấy nhiều tro hơn bình thường, với cả có mấy miếng gì sần sùi bẩn bẩn í. Mà mình tò mò các cậu xử chúng nó kiểu gì thế? Liệu chúng nó có hiện hồn về dọa mình không?

     -📱Lo hão quá bạn tôi ơi. Cậu cứ ăn no ngủ kỹ đàng hoàng đi, người lương thiện sẽ luôn được phù hộ nha. Nếu có con ma nào hiện về thì cứ nhét cái băng vệ sinh Kotex vào mồm nó là nó sợ cút ngay😝

     Dường như đầu dây bên kia Hạnh đang ho sặc vì phì cười, bên này thì Nhi - Di cũng khoái chí cù ky "mụ tấu" Bích nói :

     - 📱Thôi nha, cậu ngủ sớm đi cho tinh thần thoải mái, bye.

     Tắt phone cất túi quần, Bích ngả nằm hẳn xuống bãi cỏ, gối đầu lên đùi Di. Nhi nói "Tụi mày định bao giờ đến bệnh viện Hòa Thuận đây?" Di hỏi Bích "Chắc là tầm sáng mai nhỉ?" Bích khẽ cắn môi, trả lời "Ừ. Tới đó quan sát trước địa hình cũng tốt, nhưng nhớ rằng thằng Học chó nó biết mặt bọn mình, nếu vô tình thấy thì phải tránh ngay đừng lộ diện vội, muốn đánh giết gì thì ban đêm vẫn là thuận tiện nhất."

     Nhi vỗ vỗ đùi Bích, bảo "Thôi vô nhà nghỉ đi tụi bay, dưỡng sức tí dù sao cả ngày hôm nay cũng vất vả rồi. Để tao xoa bóp vai cho hai đứa nhá🤗" Bích ngồi ngay dậy, háo hức nói "Ý hay nè, lâu rồi mày chưa phục vụ bọn chị đó." Di chọc chọc ngón tay trỏ vào má Nhi, cười nói "Thỉnh thoảng con bé này ngoan ghê Bích nhỉ, rồi tụi chị sẽ thưởng cho cưng."

LƯU XIN HÃY YÊN NGHỈ🤣🤣🤣🤣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ