75 - 76 - 77 - 78 - 79

2 0 0
                                    

XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap75

Tình hình chuyển biến xấu, mấy anh chàng phục vụ của quán lẫn cô tiếp tân thu tiền đều bất ngờ sợ hãi. Thấy đám người hung tợn đó đều cầm hung khí thì chẳng ai dám liều lĩnh lại gần can ngăn, họ vội né càng xa càng tốt, líu ríu chụm lại ở quầy tính tiền. Một anh chàng lén lút lấy điện thoại định báo cảnh sát thì "Đoàng." viên đạn ghim thủng sọ mà ngã xuống chết đứ đừ, máu lan trên nền đất. Kẻ ra tay là một trong năm ả có súng.

Linh lạnh nhạt ra lệnh "Xử hết những đứa không liên quan cho tao."

Ngay tức khắc mười thằng dao kiếm tách khỏi đội ngũ tản ra chém chết hết các anh chàng phục vụ tại quầy, chúng còn tìm giết tất thẩy mọi nhân viên của cửa hàng này, chúng mò xuống tận khu bếp để cắt cổ chặt đầu chặt tay số nhân viên nấu nướng lẫn nhân viên rửa bát, mọi người nhao nhao náo loạn la hét, cũng có vài anh đầu bếp cầm dao phay chống đối nhưng thực lực khác biệt đành hy sinh thôi. Máu tóe lung tung trên tường dưới sàn, bắn cả vô nồi niêu xoong chảo, tòe loe nền đất, ướt nhẹp một số miếng thịt tươi và rau củ.

Tuy bị chĩa súng vào người nhưng Ngọc không hề hoảng hốt hay mất bình tĩnh gì cả, vẫn ngồi bình tĩnh mắt đối mắt với Linh, cô hỏi "Cô có liên quan tới Mãnh Hổ Thiên Đường phải không?" Linh ngả người tựa lưng vô thành ghế, thong thả cởi khuy áo, vén hẳn ra để lộ bộ áo lót đỏ Triump, phía trên bên ngực trái có hình xăm con hổ vàng hung bạo cưỡi trên cụm mây mầu máu, trả lời "Tôi cùng cấp bậc với Yến nhé, chắc cô chưa quên vụ ở viện Hòa Thuận đâu nhỉ?" Ngọc nói "Cô muốn thế nào? Giết tôi ư?" Linh liếm môi, đáp "Còn phụ thuộc vào thái độ của cô. Nếu ngoan ngoãn phục tùng, chịu làm đồ chơi giải trí cho tôi thì Linh này sẽ xem xét." Ngọc cũng tựa lưng vô thành ghế, nói "Cô có vẻ thích trèo cao đấy, không sợ ngã đau sao?" Linh cười khẩy "Hứ. Địa vị của tôi thì đương nhiên phải chọn những món hàng cực phẩm nhất rồi. Đừng cố kéo dài thời gian nữa, nhìn thứ đồ đeo ở tay cô là tôi biết chính máy định vị công nghệ cao, muốn dây dưa chờ đồng bọn tới cứu à, đâu dễ vậy." Ngừng chút, chỉ tay về chiếc đồng hồ to treo tường trong quán, nói tiếp "Cho cô một phút suy nghĩ, quá thời gian không có câu trả lời thì đời cô chấm dứt lập tức!" Ngọc chế diễu "Dường như cô chẳng tự tin lắm đúng không? Nếu là Yến chắc cô ta sẽ hành động đơn lẻ, đâu cần đàn em hỗ trợ đối phó một người." Linh cầm dĩa cắm miếng thịt bò bít tết đưa lên miệng,̉ nhai xong mới nói "Khích tướng vô dụng với tôi, cô còn bốn mươi ba giây."

Không gian yên ắng nghe được tiếng tích tắc tích tắc của kim đồng hồ, còn ba mươi mốt giây. Ngọc biết Linh không đùa, cô ta thuộc loại người không bao giờ nên đùa, chỉ cần trái ý chút xíu thì sống dở chết dở ngay.

LƯU XIN HÃY YÊN NGHỈ🤣🤣🤣🤣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ