70 - 71 - 72 - 73 - 74

2 0 0
                                    

XIN HÃY YÊN NGHỈ

#chap70

      Di nhờ hai anh chàng mang hết tay chân cụt của hai thằng tra tấn cô Nụ chú Bình vứt luôn thể, cả con xe máy kia cũng nhờ họ lái đi tiêu thụ để tránh phiền phức không đáng có. Di tiễn My ra cổng rồi mới quay trở lại, chốt khóa cửa kỹ càng.

      Bích đang ngồi trên giường cạnh em họ, Hà cứ ôm lấy chị họ mà nức nở. Bích vỗ lưng an ủi "Mọi chuyện cũng qua rồi, nín đi." mãi một lúc thì Hà thiêm thiếp ngủ luôn, căng thẳng đêm khuya mệt quá mà.

      Bích nhẹ nhàng đặt Hà nằm xuống rồi ba nàng tự rửa sát trùng mấy vết thương nhẹ của mình, tắm táp vệ sinh cá nhân thơm tho sạch sẽ. Xong xuôi móc màn, tắt đèn nghỉ ngơi, bật quạt treo tường vù vù quay túp lăng mát mẻ.

      Bích nằm giữa, thở dài nói "E rằng lần này sẽ là cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay của bọn mình, cũng là nguy hiểm nhất." Nhi quay nằm nghiêng choàng tay ôm bụng Bích, nói "Ít ra vẫn còn có thế lực của chị Tuyết hậu thuẫn chứ không chỉ mỗi ba đứa mình gồng gánh từ a đến z, phương diện về quân số hay kinh nghiệm thực chiến chúng ta tuyệt đối không thua kém." Di cũng bắt trước ôm bụng Bích, tiện thể gác chân luôn, nói "Trận đánh đó xẩy ra là tất yếu, cứ coi như cơ hội để bọn mày phát huy hết tinh hoa của bản thân đấy, giết được bao nhiêu đứa thì ghi nhớ đếm xem ai kết liễu nhiều hơn cho vui." Bích bóp má Di, đáp "Bọn tao không rảnh như thế nhá con hâm." Di ôm chặt người Bích cứng ngắc luôn, lưu manh nói "Mày bảo ai hâm? Ai hâm?" Không cựa quậy nổi nàng tấu rùng mình đành cầu hòa "Con Nhi hâm. Chị Di xinh gái như hoa hậu. Ay!" Bị nàng bầu cắn vào vai í mà.

      Gây sự với nhau một lúc thì Nhi bảo "Chiều mai về thành phố thì chúng mình ghé nhà chị Ngọc luôn đê." Bích trêu "Mày làm gì mà quýnh quáng thế hả bầu, để xem giờ giấc sớm muộn ra sao đã chứ." Di tủm tỉm đùa "Con bầu bí này có ý với người ta rồi, tấu chưa biết à? Yêu đơn phương không nói nên lời mà." Nhi hầm hầm thò tay sang véo đùi nàng kiếm. Bích mỉm cười vui vẻ, nói "Được thì bầu cứ tiến ra tiền tuyến, có gì hậu phương bọn tao sẽ hỗ trợ vun vào xe duyên giúp." Nhi bĩu môi "Xí, hai con dở, bà ngủ đây." rồi nằm quay lưng nhưng đôi môi lại khẽ cười.

       Di nói "Bầu bí nó ngủ nhanh vậy nhỉ." Dứt lời thò tay sang cấu mông bạn.

      Nhi ngồi ngay dậy cầm gối phang cho một trận bất kể là Bích hay Di. Tấu lẫn kiếm chả chịu trận đâu, hợp tác "xử" bầu.

      ...

      Sáng hôm sau cô Nụ chú Bình tỉnh dậy lúc tám giờ, hiển nhiên họ rất hoang mang và sợ hãi cô cháu họ vì đã chứng kiến cuộc thanh trừng khủng khiếp tối qua. Nhưng dù sao cũng là họ hàng thân thích vả lại còn được Bích - Di - Nhi cứu thoát khỏi chốn địa ngục đó, họ nợ ba nàng mạng sống nên không bài xích gì cả, chỉ là nội tâm còn e dè sự táo bạo ác liệt của đám "trẻ thành niên" bằng tuổi con họ.

      Bích biết cô chú thương mình nên sẽ không báo cảnh sát, cô cũng khéo léo trò chuyện giúp họ giảm thiểu tối đa căng thẳng bởi dù sao ba nàng là tự vệ chính đáng đâu phải sinh sự vô cớ. Hà cũng nhỏ nhẹ khuyên nhủ, mọi chuyện dần lắng xuống.

LƯU XIN HÃY YÊN NGHỈ🤣🤣🤣🤣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ