Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Gojo thực sự lắng nghe Shoko.
Không phải lúc nào anh cũng muốn chống lại cô ấy nhưng đôi khi, lời nói của cô thâm sâu đến mức nguy hiểm, gần như chọc trúng thóp.
Đó gọi là lời khuyên, Shoko đã nói thế với anh trong một bữa tối khác của họ, lần ấy không có rượu mà chỉ có nước lọc thanh khiết và trà xanh. Bọn tớ không muốn thấy cậu gục ngã, cô đã nói thế, ghép hai cái đũa vào nhau và cau mày, nheo mắt nhìn miếng cá nhợt nhạt.
Sẽ phiền phức lắm.
Sẽ buồn lắm.
Anh hiểu ý cô. Anh cố gắng lắng nghe, giữ lấy những lời cô nói và cất giấu chúng trong lòng, chỉ lấy chúng ra khi cần thiết và bây giờ, chính là thời điểm cần thiết đó.
Bản tin dự báo, tuần này sẽ có thời tiết tốt. Nắng nhiều, mây thưa, không có mưa giông. Anh nhớ anh đã ngồi trên tấm chiếu tatami, một tay cầm bát ngũ cốc, tay kia cầm chiếc điều khiển nhỏ. Anh đã yên lặng theo dõi bản tin cập nhật thời tiết, rằng bầu trời sẽ quang đãng và thời tiết sẽ ấm áp như thế nào trong bảy ngày tới. Vào bất kì ngày nào khác, bất kì tuần nào khác, Gojo sẽ hạnh phúc trước một tin như vậy, cười đến nỗi răng môi lẫn lộn, và đặt mua một chiếc bánh ngọt để ăn mừng vì cuối cùng, mình không phải lo lắng về cái mái nhà chết tiệt nữa. Nhưng ngạc nhiên thay, lần này, anh chỉ thẫn thờ nhìn vào màn hình. Anh chớp mắt và cau mày, mắt xuyên qua những bức tường và dừng lại ở bộ đồng phục khô ráo được gấp gọn gàng đang kiên nhẫn chờ đợi chủ nhân của nó đến.
Gojo thở dài.
Đã vài ngày kể từ bản tin đó và cho đến hôm nay, tin tức đã nói đúng sự thật. Bây giờ, anh đang gõ tay lên mặt bàn gỗ, mắt lướt quanh quán cà phê nho nhỏ. Anh đã nghe theo lời khuyên của Shoko về việc ra ngoài, nghỉ ngơi, đó chỉ là một cái cớ để rời khỏi căn nhà đang biến đầu óc anh trở thành chốn ngục tù cho chính anh. Anh muốn ngừng suy nghĩ quá nhiều về việc thiếu vắng những cơn mưa hay cảm giác trống rỗng quanh bốn bức tường. Lạ lùng thay, anh nhớ tiếng mưa rả rích trên mái nhà hay tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Nó vừa là lời nguyền vừa là phước lành - khi có thời tiết ảm đảm như vậy.
Anh nhấp một ngụm dài từ đồ uống mà anh đã gọi, một thứ đồ uống ngọt đến độ chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ê răng trong nhiều ngày. Dẫu vậy, Gojo say sưa hút lấy nó như một cái máy hút, đường và dâu tây chảy tràn trên lưỡi anh. Anh chẹp miệng một cách thỏa mãn trước khi quay lại với chiếc laptop của mình, cùng công việc của mình - điều mà theo đúng như lời khuyên của Shoko, nên để ở nhà. Gojo không giỏi lắng nghe lắm đâu.
Những ngón tay của anh lướt trên bàn phím, kí tự và câu từ tuôn ra. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ của quán cà phê, tưới mặt anh trong vầng sáng rực rỡ. Anh đã ở đây khoảng nửa tiếng và đã uống được một nửa đồ uống của mình. Thế nhưng, chương truyện vẫn chưa hoàn thành, chưa hoàn hảo, nó rách rưới và tả tơi, tất cả những gì anh có thể làm là rên rỉ vì tiến độ chậm chạp của mình. Anh lại với lấy đồ uống và hút thêm ngụm nữa.
Nhiều phút trôi qua, ngày càng có nhiều người bước vào quán cà phê trong khi anh đang hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Đó là một trong những thời khắc hiếm hoi mà anh thực sự khép kín tâm trí mình với công việc - quên đi mọi thứ xung quanh, những ánh nhìn chằm chằm hay những lời thì thầm tò mò và ngạc nhiên. Cũng không phải đột nhiên anh tìm được nguồn cảm hứng, chỉ là, có gì đó. Gì đó trong trí não đã thôi thúc anh viết lách, tình cờ thay, nó cũng giúp anh thả lỏng hơn nhiều. Anh tự hỏi liệu có tác nhân nào đó đã giải thoát anh khỏi bế tắc hay không. Là do chiếc bánh dâu tây mà anh đã mua vài ngày trước? Buổi karaoke ngẫu hứng với mấy cô gái? Hay—
BẠN ĐANG ĐỌC
Gofushi | Tìm thấy em trong mưa
FanfictionKhi trời mưa, mưa như trút nước. Còn đối với Gojo Satoru, khi trời mưa, một cậu bé đến bên anh.