1.
Anh mất cách đây ba ngày, trước khi chết có tặng cho tôi một bó hoa.
Tôi nhìn hoa cát tường trắng đang nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió trong chiếc bình cổ mỏng trong suốt trên bậu cửa sổ, trên cánh hoa có lấm tấm những ngôi sao màu đỏ, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng kỳ lạ - sao mà anh lại nghĩ ra chuyện mua loại hoa này cho tôi nhỉ? Giờ đây, hoa vẫn nơi đó, nhưng anh đã không còn nữa rồi.
Anh đang thật tâm muốn khiến tôi khó chịu ư?
Nhắc mới nhớ, anh còn chẳng phải là người yêu của tôi nữa là.
Chết thì cứ chết thôi.
...
Tôi cũng chả cảm thấy gì cả.
Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn thoáng có chút buồn, có lẽ là do thời tiết không tốt, tôi bèn đứng dậy bưng bình hoa đang đặt trên bệ cửa sổ vào phòng ngủ.
2.
Con người này của anh lúc sống thật sự quá thất bại, không có người nhà cũng không có bạn bè, tro cốt vẫn để tôi nhặt về, nếu không phải vì đã chung sống bên nhau tám năm thì còn lâu tôi mới nghỉ việc để dẫn anh về nhà.
Bó hoa kia vẫn luôn được anh ôm trong lòng, thời điểm anh đưa cho tôi khi tôi đến còn cười với tôi nữa, nhưng tôi không nhận lấy nó mà quay người lại tính lấy khăn giấy lau cho anh, rồi anh tắt thở.
Anh còn chưa kịp nói với tôi lời nào, miệng đầy là máu, nụ cười đẫm máu kia trông rất thê thảm, tôi quả thật muốn lấy khăn giấy lau sạch cho anh, nhưng anh đã chết rồi.
Bác sĩ đề nghị tôi vứt bó hoa kia đi, chắc hẳn là cho rằng trên đó có dính máu nên không may mắn gì gì đấy, tôi nhìn gương mặt anh bị bác sĩ lấy vải bố trắng trùm lên, còn bó hoa thì lại được y tá nhẹ nhàng nhặt lên chuẩn bị ném vào thùng rác y tế, tôi vô thức nhận lấy, vốn dĩ muốn tỏ ra lễ độ đôi chút nhưng lúc đó lại không nói được lời nào, chỉ biết nhìn cánh hoa đã nhuốm máu, cổ họng như bị chặn lại.
Đây là hoa mà anh đưa cho tôi.
Tôi nghĩ, là bó hoa anh tặng cho tôi, một bó hoa cuối cùng.
4.
Bây giờ đầu óc tôi có hơi rối bời, không thể xử lý công việc của công ty, đống tài liệu trong đầu như bị đập cho tan nát, thư ký Trương khuyên tôi nên nghỉ hai ngày, tôi cũng không cố sức nữa mà chiều đó lái xe về nhà luôn.
Hũ tro cốt của anh là nhà tang lễ tặng, là một cái hộp gỗ hết sức đơn giản song lại chẳng có mùi gỗ, là thứ vật liệu kém chất lượng, hai hôm trước tôi mới lấy về đặt trên bàn cà phê trong phòng khách, cho nên vừa vào cửa đã nhìn thấy cái hộp, tôi không cảm thấy xui xẻo gì cả, chỉ là có phần hoang mang.
Anh ấy sẽ không trở về nữa ư? Tôi tự hỏi bản thân.
Hũ tro cốt trên bàn trà chính là anh đó sao?
Anh sẽ không về nữa. Trong lòng tôi luôn vang vọng một âm thanh dai dẳng mà tôi chẳng thể nào ngừng lại được, con tim đau đớn.
Thật kỳ lạ.
5.
Tôi ngồi trên sô pha, nhìn anh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - Edit Hoàn) TIẾNG VANG - MẠI THÁI
Ficción GeneralTIẾNG VANG Hán Việt: Hồi thanh Tác giả: Mại Thái Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, BE, Tình cảm, Niên hạ, Ngược luyến, 1v1. Anh mất cách đây ba ngày, trước khi chết có tặng cho tôi một bó hoa. Đây là hoa mà anh đưa cho tôi. Tôi nghĩ, là bó ho...