PHẦN 2

700 68 4
                                    

9.

Sau khi anh ra trường thì cùng vào chung công ty làm thư ký cho tôi, thật ra anh vẫn luôn làm khá tốt, năng lực làm việc rất mạnh, nhưng tôi vẫn tuyển thư ký Trương vào, rồi nhét anh ấy ra phía sau, từ đó anh không còn cơ hội bám lấy tôi mỗi ngày nữa.

Sáng sớm anh ở nhà chuẩn bị bữa sáng, gọi tôi thức dậy thay quần áo cho tôi, sau đó lải nhải không ngớt về lịch trình của ngày hôm nay, ngày đầu tiên tôi thậm chí còn cắt ngang lời anh: "Chuyện của công ty đã có Trương Hành phụ trách rồi, không cần anh nhiều chuyện đâu."

Anh trưng ra biểu cảm hoang mang, sau một lúc anh mới nói: "Anh... Chẳng phải cũng là thư ký của em sao?"

Tôi không kiên nhẫn mà quát: "Anh mà có cửa so với Trương Hành à? Bằng cấp của anh ta là gì còn anh là gì biết không?"

"... Nhưng mà anh làm việc không tốt sao?"

Tốt lắm, nhưng tôi không thích.

Tôi lười nói chuyện với anh ấy nữa, anh cứ luôn như vậy, ngu ngốc như một con bê mới sinh, anh cứ luôn hỏi tại sao, ở đâu ra mà nhiều cái tại sao như thế chứ?

Tôi không vui thì tức là không vui thôi.

10.

Tôi không biết đến cùng là anh lấy đâu ra nhiều sự nhiệt tình đến nhường ấy, hệt như sức lực toàn thân đều không bao giờ dùng hết vậy.

Hôm sinh nhật, tôi và thư ký Trương tham dự tiệc rượu mừng trở về, lúc đang nghĩ rằng tắm rửa xong xuôi rồi húp một chén chè coi như là qua sinh nhật thì kết quả vừa mở cửa đã bị anh bắn một tràng pháo hoa đến giật bắn cả người.

Những mảnh giấy đủ màu sắc bay rợp trời, rơi lả tả xen lẫn với mấy tờ giấy bóng mang sắc màu rực rỡ, anh cầm pháo hoa nở nụ cười với tôi.

Tôi đanh mặt muốn cho anh một cú đấm, kết quả thư ký Trương đứng bên cạnh bỗng phì cười một tiếng: "... Tiểu Đường, cậu làm không tồi nha."

Tôi trừng mắt liếc hắn ta một cái, sau đó tôi nghĩ ra điều gì đó mà nhìn ra sau lưng Đường Niệm Hoài.

Một dải băng rôn to đùng in một hàng ký tự màu trắng giữa nền đỏ treo ở giữa phòng khách, trên đó có một hàng chữ lớn - Nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của đồng chí Trần Úc An!

"..."

Dường như nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két trong lòng tôi nên Trương Hành nhanh chóng nói phải về nhà rồi, lịch trịch của ngày mai hắn sẽ gửi cho tôi sau.

Đường Niệm Hoài là một tên ngốc, sau khi anh vẫy tay tiễn người ra về thì quay lại đây hôn tôi một cái chóc, rồi cười tủm tỉm nói: "Sinh nhật vui vẻ nha Úc An! Anh hôn em đây là nghi thức á, em cũng phải hôn lại anh nha."

Trán tôi nổi gân xanh tới nơi, nghiến răng nói: "Nghi thức ở đâu thế?"

"Pháp hả ta?" Anh dùng giọng điệu nghi vấn mà đáp.

Tôi cảm thấy lâu rồi anh chưa bị tôi đánh, da ngứa lắm rồi.

Vậy nên tối đó tôi đè anh đến thành thật – có lẽ là không ngờ có thể được làm đến nước này nên anh chưa hề chuẩn bị tâm lý gì cả, bị tôi làm đến khóc lóc tơi tả, còn lầm bầm: "Rõ ràng... Rõ ràng là nói, nói là không làm, không làm mà!"

(ĐM - Edit Hoàn) TIẾNG VANG - MẠI THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ