halcyon.

118 19 0
                                    

Note: Dù tớ đã từng đăng nhưng gỡ vì cảm thấy cái oneshot này quá chán:'D

---

Ở trong Mafia Cảng? Để Chuuya kể ngắn gọn bằng một từ nhé?

Nguy hiểm.

Không có gì nguy hiểm hơn tổ chức tội phạm, cho dù bạn là một tên vệ sĩ canh gác, một gián điệp, một nhân viên hay một quản lí, và thậm chí là Thủ lĩnh, đều không tránh khỏi rắc rối dấy vào thân.

Đặc biệt là khi bạn được ở trong tổ chức với tư cách là cộng sự của một thằng hâm.

---

Hiện tại đã là 10 giờ đêm. Nhưng không điều gì khiến Chuuya ngủ đi được. Kể cả những báo cáo mà cộng sự đùn lại cho anh. Đặc biệt không. Khi mà cộng sự của anh có thể giở những trò nhảm nhí bất cứ lúc nào, bất kể ngày hay đêm.

Căn phòng tối mù mịt, tối đen tới nỗi không thể nhìn thấy gì khi mà ánh trăng sáng không rọi xuống văn phòng nhỏ của Chuuya. Đèn vẫn bật, nhưng không đủ rực rỡ để khiến tâm trạng anh phấn khởi lên một chút. Tiếng 'lách cách' trên bàn phím máy tính vẫn vang lên đều đều.

Cái này làm Dazai Osamu phát ngán.

Cộng sự của gã vẫn chăm chỉ hoàn thành báo cáo. Thay vì lết về căn hộ của Chuuya và phá banh nó, gã chọn ở lại đây. Hoặc là vì gã thích nằm trên cái đệm sô pha thơm mùi quế này. Hoặc là gã ở lại để lựa trò gì đó chọc Chuuya tức điên. Hoặc là chẳng vì lí do nào cả.

"Mày không có việc gì để làm à?"

Chuuya bỗng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn gã đang nằm ngửa ra sau ghế. Những ngón tay của anh khựng lại. Trong một khắc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Gã chầm chậm ngồi dậy, thở dài sườn sượt một cách mệt mỏi. Cơ mà, gã đã làm gì quá sức đâu?

"Tôi chán quá, hay cậu tạm nghỉ, đi ăn gì đó với tôi đi, tôi đói rồi"

Gã nghiêng đầu. Mặt gã hiện rõ rệt vẻ lười nhác. Chuuya gật gù, mắt xanh tránh mắt nâu, tiếp tục đánh máy với chẳng chút bận tâm nào cả. Gã biết, đôi lông mày kia đã nhướng lên, chứng tỏ rằng anh không muốn bị làm phiền, nổi bật là khi gã đang cố gắng gây xao nhãng cho anh.

Đồng hồ kêu 'tíc tắc', 'tíc tắc'. Quả lắc của chiếc đồng hồ tủ cũ kĩ đung đưa, theo một nhịp điệu nào đó. Đôi khi gã tự hỏi, sao gu thẩm mỹ của anh có thể cổ lỗ sĩ tới mức, thay vì chọn một chiếc đồng hồ tròn xinh xắn, thì lại là cái tủ quả lắc cổ, nhưng đáng giá cả triệu yên. Đúng là quá xấu xí mà.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Và Chuuya là người cầm nó lên, áp vào tai, tĩnh mịch nghe.

Gã hướng sự chú ý về phía Chuuya và nhận ra ngay ai là kẻ gọi điện. Gương mặt anh sáng rực trong đêm tối. Thần thái vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn lăn trên má anh, nom anh có vẻ lo lắng, như thường, mỗi khi Thủ lĩnh gọi điện. Thực chất Chuuya không lo lắng mấy. Không phải là vì anh sợ bị khiển trách. Không phải là vì anh sợ bị hành hạ hay ngược đãi gì. Chả là, Chuuya sẽ cùng gã làm một nhiệm vụ.

the last words [dachuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ