Chồng tôi, đang giấu giếm chuyện gì?

2.8K 275 6
                                    

Đám hoa trong vườn nhà đang vào thời kỳ nở rộ đẹp nhất. Mùi hương vương vẩn khắp sân nhà, quấn cả vào trong đám quần áo mới khô, cùng mùi nắng mới thoang thoảng.

Tôi thu dọn quần áo, hít lấy một hơi thật dài, rồi thở hắt ra.

Nắng cuối chiều sẫm màu trườn dài trên mái hiên, len lỏi qua mành trúc thưa, thành những sợi chỉ mỏng manh, nhẹ nhàng phát sáng.

Xếp quần áo vào trong tủ, tôi cầm chiếc túi vải, đi ra chợ mua đồ về nấu bữa tối.

Hòn đảo nhỏ, người dân chủ yếu dựa vào việc đánh bắt truyền thống để mưu sinh.

Mùi mặn của biển cả phả vào trong gió, lung lay cây cối.

Tôi men theo đường đê, đi thẳng ra chợ ven biển.

Hải sản lúc nào cũng tươi rói vì vừa được bắt từ biển lên. Nhưng chồng tôi đã phàn nàn mấy hôm nay là muốn đổi món, tôi liền chọn một con gà, tiện tay lấy thêm nửa quả dưa hấu.

Xách con gà được làm sạch trên tay, tôi rảo bước về nhà.

Từ chân dốc, đã có thể nhìn thấy cửa sổ nhà mình sáng đèn, chồng tôi về rồi.

Qua lối rẽ, dáng hình người đàn ông cao lớn, chân xỏ dép đi trong nhà, mặc chiếc quần đùi và áo phông màu be có in hình con ngỗng xanh, đang vẫy tay cười vui vẻ với tôi.

Anh cất bước, tiến lại gần, tiện tay xách tất cả đồ trên tay tôi.

- Nay chồng về sớm sao?

- Có ít việc hơn nên về sớm. Tối nay ăn gì vậy?

Nagumo hé có túi vải, nhìn thấy con gà bên trong thì híp mắt cười phớ lớ.

- May quá! Anh phát ngấy hải sản rồi!

- Chồng tắm rồi sao?

Về đến cửa nhà, Nagumo đi trước, mở cửa cho tôi.

- Nay đi làm, ra nhiều mồ hôi nên anh tắm luôn rồi. Tối vẫn sẽ kỳ lưng cho em!

Tôi chỉ hỏi thế thôi. Chứ chiếc áo Nagumo đang mặc vừa mới được tôi cất vào tủ lúc xế chiều, chút tóc ở gáy anh vẫn chưa khô hết.

Tôi tinh nghịch đưa tay xoa xoa gáy anh.

- Phải sấy khô gáy đầu tiên chứ.

Căn nhà gỗ, kiến trúc đã cũ, nhưng rất nhiều cửa sổ, mùa hè, chỉ cần mở ra, là gió sẽ luồn vào mọi ngóc ngách.

Cũng vì vậy, lúc tôi đứng nấu ăn trong bếp, mùi thức ăn sẽ lan tỏa khắp căn nhà.

- Thơm quá!

Vòng tay người đàn ông siết lấy eo tôi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy đôi mắt đen lay láy và xương hàm rõ nét.

- Người em nhiều mồ hôi lắm. Chồng tắm rồi, ôm vào làm gì.

- Thế tý thì tắm lại.

Nagumo véo vào eo tôi, cúi đầu cọ mũi cả hai vào nhau.

Canh gà phải ăn nóng mới ngon.

Hai đứa ngồi đối diện nhau, sì sụp vừa húp canh vừa kêu nóng.

Tôi thích ngồi đối diện Nagumo, mấy năm nay đều như vậy. Ở góc này có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng và vầng trán lộ ra khi tóc mái được kẹp lên bởi chiếc cặp tóc của tôi.

[Sakamoto Days] Hoa Đào cười Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ