Có anh đây rồi

2.2K 280 12
                                    

Rất hiếm khi chồng tôi được nghỉ.

Sáng nay, tôi đã tỉnh dậy trong vòng tay của Nagumo, hơi thở anh phả lên chóp mũi tôi ngứa ngứa.

Tôi cũng quyết định lười biếng một ngày, vòng tay qua eo chồng mình, tôi hé miệng, mút yết hầu Nagumo, việc mà bình thường lúc anh tỉnh, rất hiếm khi cho tôi làm.

Anh khẽ cựa người, mí mắt động đậy.

- Hừm...

Vòng tay anh đẩy eo tôi lên cao, Nagumo cúi đầu, hít hít hõm cổ tôi, tay anh cứ siết lại rồi thả ra mấy lần.

- Chồng có muốn ăn gì không?

Tôi quyết định không hỏi đến chuyện đêm hôm qua, định lúc lúc Nagumo đi làm, ở nhà sẽ tìm lại một lần nữa. Tìm không được, tôi sẽ phá giường.

Nagumo không trả lời câu hỏi của tôi, bàn tay trên thắt eo chuyển động, chui vào trong váy ngủ mỏng, miết lên da thịt.

Tôi vặn vẹo, dù đã là vợ chồng mấy năm nay, nhưng mỗi lần bị Nagumo đụng chạm, tôi vẫn không tự chủ được run rẩy.

Nagumo há miệng, cắn lên thịt vai.

- A...

Tôi biết anh muốn làm cái gì.

- Em phải kiểm tra đám hoa ngoài vườn.

Anh từ cắn chuyển thành hôn mút.

Bàn tay từ eo đã trượt xuống, chui vào trong quần lót nắn bóp thịt mông.

- Chồng à...

Tôi đẩy đầu anh.

- Sao?

Giọng anh còn ngái ngủ, nghe hơi khàn, đôi mắt sâu đen mơ màng có một làn nước. Đôi môi nhạt màu, hơi thở man mát.

Tôi kéo anh lại, hôn nhẹ một cái lên môi.

- Có muốn vào đất liền không?

Lúc tôi xuống giường xỏ dép, Nagumo dùng ngón tay miết một đường theo hõm lưng.

- Chồng đưa em đi sao?

Tôi quay người, nhìn chồng mình đang chống tay vào đầu, nghiêng người kéo kéo dây váy ngủ màu xanh bơ.

- Ừ, anh với em đi.

- Chồng có việc trong đất liền?

- Không có.

- Thế là mình đi chơi ạ?

- Ừ, đi chơi.

Hai vai tôi khẽ run lên. Lâu lắm rồi tôi không được vào đất liền.

- Em muốn đi xem phim, công viên giải trí, còn trung tâm thương mại nữa...

Tôi nhào trở lại giường, nửa người trên đè lên Nagumo, dùng hai tay bưng khuôn mặt anh lên.

- Một ngày thì không đi hết được.

Nagumo cũng ôm eo tôi, híp mắt cười.

- Vậy em muốn đến Tokyo Disneyland.

Tôi biết bản thân không thể đòi hỏi quá nhiều, Nagumo rất khi được nghỉ ngơi.

- Sao mà nghe ỉu xìu thế? Hôm sau được nghỉ phép dẫn em đi chơi nhiều hơn nhé!

[Sakamoto Days] Hoa Đào cười Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ