Bên ngoài...có người...

1.7K 240 12
                                    

Vết thương không sâu, tôi được cho về nhà ngay buổi chiều ngày hôm đó.

Nagumo thuê về một người bảo mẫu, anh muốn tôi được nghỉ ngơi cho đến khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn.

Nhưng người bảo mẫu này rất kỳ lạ, cơ thể của một người phụ nữ trung niên không thể nào trèo tường rồi nhảy lên trên mái nhà được.

Khi nhìn thấy cảnh này, là lúc tôi buồn chân tay do ngồi trong nhà cả ngày, thong thả đi ra ngoài, trên mái nhà không hiểu sao có một con mèo béo, trèo lên nằm rồi không xuống được, kêu ngao ngao trên đó cả buổi.

Tôi muốn giúp nó nhưng chân tay lại không tiện, rồi bóng người bảo mẫu vụt qua, chân vẫn xỏ đôi dép trong nhà, chân trái đạp lên tường, tay phải túm lấy mái hiên, vù vù hai cái bay lên trên mái nhà.

Tôi ngạc nhiên đến quai hàm muốn rớt xuống đất.

- Mèo hoang mà béo và đẹp ghê.

Bảo mẫu đưa con mèo cho tôi, vuốt vuốt lớp lông trên lưng nó.

Tai con mèo mất một chút, là dấu hiệu của việc đã được triệt sản. Nó lườm lườm tôi rồi nhảy vọt đi mất.

- Cũng đến giờ chiều rồi, cô có muốn đi chợ với tôi không?

Bảo mẫu xách túi đi chợ, cười cười hỏi tôi.

- Hồi trẻ bác có chơi môn thể thao nào sao?

Trên con đường nhỏ dẫn ra chợ ven biển, tôi tò mò hỏi bảo mẫu đang đi nhanh như ngựa.

- Tôi có tập nhảy hiện đại.

Thấy tôi không nói gì thêm, bác ấy híp mắt.

- Tôi vẫn còn nhiều nhiệt huyết. Nhưng mà già rồi, lớp trẻ giờ giỏi lắm, toàn nhảy solo 1 với một đám thôi.

- Thế hồi bác thì sao?

- Hồi đó là mình tôi nhảy với cả đại đội đấy!

Bà bác nói rồi cười hố hố vỗ bem bép vào mông tôi mấy cái.

Tập nhảy kiểu này, tôi cũng muốn tập. Nghe kích thích ghê ấy!

Tôi hỏi xin thông tin chương trình nhưng bác ấy lại bảo tôi nên hỏi chồng mình, vì hai người học cùng một chỗ mà ra, hơn nữa, chồng tôi còn là học viên xuất sắc.

Tối hôm đó, lúc ăn cơm, tôi mang chuyện này ra hỏi Nagumo.

- Em có ăn thêm cơm không?

Nagumo lờ đi câu hỏi của tôi.

- Chồng à, em cảm thấy cần vận động cơ thể...

- Tối nay, tôi với em vận động.

Phương diện tình dục của Nagumo rất tốt, lần nào cũng khiến tôi kêu rên đến cổ họng đau rát, lưng và eo như muốn gãy đôi còn chân thì run đến mức không đứng được.

Xong việc, cả hai trần truồng ôm nhau nằm trên giường, tôi gối trên ngực Nagumo, nghịch yết hầu anh.

- Tay em đỡ nhiều rồi, chồng không cần thuê bảo mẫu nữa đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sakamoto Days] Hoa Đào cười Gió ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ