[Shortfic] Love is like a Rose/ Part 5

98 15 5
                                    


"Nhưng nếu em rời đi... Tức là em sẽ phản bội lại cả câu lạc bộ và... Phản bội lại cả bản thân em..."

" Em sai rồi anh ơi. Em xin lỗi..."

.

.

Sau trận đấu , tại phòng thay đồ của PSG khi mọi người đều cùng nhau cười đùa, còn Ney cậu lại chỉ ngồi một góc thay giày. Cậu có vẻ đã quen với cái không khí nơi này, dù sao thì PSG cũng đã thắng nên bây giờ họ làm gì cũng được. Nhưng kể từ khi cậu đến đây thì tính cách của cậu lại khác với tưởng tượng của đồng đội. Bọn họ nghe nói cậu là một người ham vui thường tổ chức tiệc tùng ở nhà nhưng khi tiếp xúc có vẻ ngược lại. Bọn họ thấy cậu là một người trầm tính ít nói và rất ít thấy cậu tổ chức hay tham gia tiệc tùng. Hôm nay cậu vẫn lái xe và về nhà như thường, cậu cũng đã hình thành được nhiều thói quen khi đến đây.

Khung cảnh hoàng hôn ở Paris rất yêu kiều, nó luôn đem cho cậu cảm giác yên bình mỗi khi cậu lái xe qua đây. Thật sự cũng đã rất lâu từ ngày cậu rời Barcelona rồi mọi thứ thay đổi rất nhiều, lịch trình giấc ngủ bị đảo lộn phải thay đổi lại chút về khẩu vị và mất đi sự vui và cái giấc mơ ấy đã biến mất cậu không còn gặp nữa.

Vì nhà cậu ở ngoại ô nên mất hơn 25 phút mới về đến nhà. Căn hộ không quá lộng lẫy nhưng lại mang đậm chất Pháp. Cậu mang cơ thể mệt mỏi rã rời của mình cố đi vào phòng ngủ. Bật điện thoại lên là hàng chục thông báo ập về phía cậu. Những thông báo đa phần là tin tức và các bài đăng mới của đồng đội và Leo lâu lâu thì cũng có các tin nhắn đe doạ từ những người hâm mộ ở Pháp. Dù sao thì cậu cũng đã quen rồi nên không bận tâm mấy, giờ điều cậu quan tâm là Leo đã đăng những gì.

Anh ấy có đăng một bức ảnh và một video mà mọi người và anh đang tập luyện cùng nhau, trong bức ảnh có thể thấy là có anh, Suarez và Pique còn video là một đoạn hoạt động mà anh có vẻ đang cười đùa cùng đồng đội.

'Thì ra là vậy... Người duy nhất nhớ nhung là mình, người đau khổ khi rời xa cũng là mình. Anh ấy vẫn sẽ hạnh phúc khi rời xa mình.' Cậu cười trừ. Đau khổ thật trước giờ cậu cứ nghĩ Leo sẽ nhớ cậu, anh sẽ buồn bã khi cậu rời đi nhưng không, anh vẫn sẽ hạnh phúc mà thôi. Chỉ có cậu, cậu sẽ là người đau khổ khi rời xa anh.

.

.

.

"Này chuyền bóng cho tôi đi Ney"

"Gì cơ?" Cậu ngơ người vì không biết tại sao mình lại ở đây. Đây hình như là giấc mơ của cậu, ở đây có vẻ mọi thứ đã thay đổi. Sân bóng ngày nào cũng biến thành một sân vận động lớn khắp nơi tràn ngập tiếng hò reo, nhưng kì lạ là chỉ có cậu và cậu ta ở trên sân và hình như còn vài bóng đen nữa.

"Em ngẩn ngơ gì vậy? Nhanh đi chúng ta đang bị gỡ hoà đấy"

"Vâng..." Không biết đang làm gì cậu chỉ đành bắt đầu chạy chỗ cướp bóng, nhưng những cái bóng đen ấy chơi rất mạnh bạo. Bọn họ liên tục gạt chân từ phía sau để cướp bóng khiến cậu té ngã. Cậu cứ bị phạm lỗi rồi té ngã rồi lại đứng dậy cướp bóng. Vừa ngay khi giành được bóng Ney ngay lập tức chạy chỗ cố gắng né các pha phạm lỗi và chuyền cho cậu ta. Cậu ta cũng nhanh chóng thực hiện một cú khứa lòng tuyệt đẹp. Thật may mắn khi bàn thắng vừa được ghi thì tiếng còi mãn cuộc cũng kết thúc. Ney nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên khi cậu ta đang thực hiện động tác ăn mừng rất quen thuộc, đó là hành động hôn lên hai đầu ngón tay rồi chỉa thẳng lên trời. Trời ạ! Sao không nhớ gì hết vậy, nó rõ ràng động tác ăn mừng này quen lắm!

•Neysi•|| Amor No Mundo Mo FutebolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ