[Chương 83] Tiễn Tiễn: Vợ nhỏ trong căn nhà trống

2.5K 134 10
                                    

Tả Tiễn vừa mới thay trang phục xong thì thấy mẹ Tiễn lén lút lẻn vào phòng mình – mặc dù Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn không cùng một họ, cũng chưa thể tính là người một nhà nhưng hai nhà luôn xem nhau như đã thân thuộc trăm năm. Dù nhà họ Tả hay nhà họ Lục, lúc nào cũng chuẩn bị phòng riêng cho hai đứa nhỏ.

Nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không có ngoại lệ, trong nhà Lục Tinh Nhàn luôn có phòng riêng cho Tả Tiễn.

"Mẹ?" Tả Tiễn quay đầu nhìn thoáng qua, thuận tay xõa tóc xuống, xoa xoa một lát rồi buộc thành đuôi ngựa, trông tràn đầy thanh xuân tươi trẻ.

Tả Tiễn nhìn mẹ Tiễn qua gương, lên tiếng hỏi "Sao mẹ lại vào đây thế ạ?"

Mẹ Tiễn mỉm cười lấy lòng, vừa nhìn đã biết đang có chuyện muốn nói.

Bà nhìn quanh một vòng sau đó mới bước đến gần Tả Tiễn "Tiễn Tiễn ơi, nói cho mẹ nghe đi, chuyện của con và Tiểu Nhàn đó, hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Xảy ra chuyện gì rồi?

Thì là chuyện vậy đó!

Tả Tiễn đảo mắt, nàng đã đoán được đại khái lý do mẹ Tiễn đến nơi này.

Kiếp trước nàng rất kháng cự với chuyện cha mẹ ép duyên mình.

Dù luật hôn nhân cùng giới đã được áp dụng nhiều năm, thời phong kiến lâu dài cũng đã kết thúc từ lâu – nhưng nhà các nàng lại khác, còn đang đi học lại bị ép duyên, tựa tựa như nuôi con dâu từ bé vậy.

Khi còn bé bị bạn bè trêu ghẹo là cô vợ nhỏ của A Nhàn, lúc đó nàng không cảm thấy gì, thậm chí còn nghĩ có được một chị gái đối xử với mình tốt thế này ai ai cũng phải ghen tị.

Nhưng sau này trưởng thành hơn, cha mẹ bạn bè xung quanh đều nói như thế, ngược lại càng làm Tả Tiễn cảm thấy không vui.

Cũng chính lúc đó tâm lý phản nghịch của Tả Tiễn trỗi dậy, nàng rất kháng cự chuyện này, đương nhiên người nhà trở thành kẻ hứng mũi chịu sào, sẽ là người chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng xấu của nàng. Đặc biệt lại là thiếu nữ mới lớn, được trưởng thành trong vô vàng cưng chiều, thích làm theo ý mình không phân biệt nặng nhẹ.

Càng nghĩ kĩ về chuyện này Tả Tiễn càng không thoải mái. Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ, mím môi, thuận tay đóng lại cửa phòng. Ngồi xuống mép giường với mẹ "Mẹ nhìn thấy gì ạ?"

Năm vị gia trưởng chưa lên tiếng thông báo đã trực tiếp chạy đến đây, hơn nữa trông dáng vẻ có lẽ đi hết cả chặng đường, hoàn toàn không có ý định ghé qua chỗ của nàng, mà trực tiếp đến chỗ A Nhàn. Vậy chắc chắn là có chuyện không tốt rồi.

"Cũng không có gì." Mẹ Tả liếc nhìn sắc mặt Tả Tiễn, thấy nàng không tức giận mới cười tủm tỉm "Chuyện là... là lần trước đó, ba mẹ nghe người ta nói cái gì mà... con công khai với một người... Có chuyện như vậy hả?"

Tả Tiễn âm thầm muốn cười nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào "Ý mẹ 'một người' mà mẹ nói là ai, sao con lại không biết vậy ta..."

"Đứa nhỏ này!" Mẹ Tả tức giận, thuận tay đánh mông nàng một cái "Còn có thể là ai! Con còn muốn công khai với ai nữa hả!" Giọng mẹ Tả nâng cao lên khi nói tới đây, sau đó vội nhìn thoáng qua cửa rồi hạ giọng xuống tiếp lời "Chẳng lẽ không phải Tiểu Nhàn à!"

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ