[Chương 18] Tiễn Tiễn: Quý trọng hiện tại

6.9K 557 18
                                    


Kéo con chuột đến nút xóa, dừng một lát vẫn chưa ấn xuống.

Trần Song nhìn lời mời nhân vật hề, cuối cùng quyết định đưa nó vào mục chú ý – muốn để đây để luôn nhắc nhở bản thân, nếu cô không cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ có ngày nghệ sĩ dưới tay cô phải tham gia những show này.

Người đại diện như thế thì làm gì còn mặt mũi nhìn đời nữa.

*

Sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Song xong Tả Tiễn không cầm điện thoại lên nữa, nàng để điện thoại qua một bên, tham gia cuộc trò chuyện với mọi người, cùng gia đình trải qua không khí tết Nguyên đán.

Ngày tết Nguyên đán là một ngày quan trọng, đối với diễn viên thì nó lại càng quý giá hơn nữa – đây là một truyền thống được truyền lại từ nhiều đời, là một ngày gia đình đoàn tụ.

Lúc ăn cơm chắc chắn sẽ nói về chuyện này.

Lục Ngưng Hòe ngồi phía đối diện không cần làm gì đã có rất nhiều thức ăn mọi người gắp vào bát bà. Bà nội Lục không vội ăn, vẫn chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện với lớp nhỏ "Các con ai cũng bận nhiều việc, nhất là khi Tiễn Tiễn và A Nhàn trưởng thành, hai đứa đều cố gắng phát triển sự nghiệp, không ai ở bên bà già này nữa."

Tả Tiễn nghe thế đặt miếng sườn xào chua ngọt trong tay xuống, không quan tâm mặt mũi quần áo đầy dầu mỡ, ngước lên nhìn bà nội Lục trả lời thật lòng "Bà nội yên tâm, nếu sau này con có nổi tiếng đi nữa thì con cũng không nhận mấy lời mời vào tết Nguyên đán đâu!"

Dù cho năm sau không thực hiện những lời này được thì vẫn khiến người nghe thấy ấm lòng.

Lục Ngưng Hòe vui vẻ cười nhìn Tả Tiễn.

Nhưng không ai biết những lời Tả Tiễn vừa nói là nàng thật lòng muốn như vậy.

Thật ra Tết âm lịch là một kỳ nghỉ nhỏ, thường rơi vào khoảng mười bốn ngày.

Mười bốn ngày này dù có bận bịu đến đâu vẫn có thể sắp xếp thời gian để ăn một bữa cơm đoàn viên với gia đình, cùng nhau trải qua ngày cuối năm vui vẻ. Quan trọng là bản thân có nguyện ý hi sinh những thứ khác để được như thế không thôi.

Trải qua một kiếp vất vả, bây giờ thứ mà Tả Tiễn xem trọng nhất chỉ có tình thân mà thôi.

Trong ký ức của nàng, nàng từng cắt đứt quan hệ với bố mẹ, không liên lạc với Lục gia... đó đều là những người thân đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn. Dù kiếp trước Tả Tiễn sa sút cũng chưa từng để ai khi dễ.

Nàng nhớ khoảng thời gian đó họ đều khỏe mạnh, mấy năm sau cũng không nghe nói có bệnh gì. Vì thế Tả Tiễn càng thêm quý trọng thời gian này hơn. Nàng quyết định những ngày Tết sau này nếu có thể đẩy những công việc không quan trọng xuống thì chắc chắn sẽ trở về nhà đoàn tụ với mọi người đón năm mới.

Các bậc phụ huynh ngồi cạnh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

*

Cùng lúc đó tại phim trường.

Các phó đạo diễn đang ngồi ăn cơm hộp trong đoàn phim. So với các diễn viên thì họ cực khổ hơn nhiều, dù là vai quần chúng hay vai chính khi diễn xong vai của bản thân là diễn viên có thể về nghỉ ngơi ngay, trong khi đó họ phải ở lại đoàn phim đợi đến khi đóng máy toàn bộ tất cả các cảnh mới có thể ra về.

[BHTT] [Edit] Cậy sủng sinh kiều [Trọng sinh] - An Tiêu Tô TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ