Câu Chuyện Thứ Nhất - Nhật Ký Hoa Ngô Đồng

39 2 0
                                    

———— Trên đời này nếu có một thứ rất tàn nhẫn, đó là hồi ức, thì cũng có một thứ rất hạnh phúc, chính là hồi ức? "Tuổi xuân" nào cũng vậy, Luôn có một người để yêu sôi nổi và mãnh liệt, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thắng nổi cơn sóng cuộc đời———-


Trời bắt đầu chớm đông, se lạnh đâu đó có người đang mở nhạc Trịnh, giọng Hồng Nhung vờn ca từ như nước mỏng, nhẹ mà sao siết lòng người đôi lúc đến quặn đau.

- Ngô đồng đã trổ bông rồi, sao tết này em chưa về?

Tiếng nói vang vọng cả con xóm nhỏ, ai sống trong khu này đều biết hắn, người lớn gọi hắn là thằng Tứ vì hắn là con thứ 4 trong một gia đình tầng lớp thượng lưu có 3 chị em gái. Trẻ con gọi hắn là thằng điên. Uhm thì hắn chỉ là không bình thường một chút thôi, đặc biệt vào những ngày trời trở gió, khi những tán Ngô Đồng vừa chớm khoe sắc trên những con đường rợp bóng lá vàng bay.

Ngày bé, khi vừa lên lớp 6, thì hắn vào đại học, hắn con nhà khá giả lại học giỏi, gương mặt dể nhìn, dáng cao gầy, tóc để 2 mái hợp thời. Năm tôi bước vào đại học làm một con nhóc sinh viên thì hắn đã ra trường và làm cho một công ty về dầu khí của Nga tại Việt Nam.

Bẵng một thời gian dài lăn lộn với cuộc sống xa nhà và trải qua vài mối tình vụn vặt nhưng đau đến rỉ máu. Một sớm đầu hạ khi trời bắt đầu nổi những con gió nghịch mùa rét buốt, Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi tréo trắc, trong điện thoai mẹ bảo:

- Thằng Tứ nó bị điên rồi, khổ cho nhà ông Khanh, có mổi đứa con trai lại bị tâm thần, ngày trước nó giỏi thế mà lại.

Kèm theo tiếng thở dài của mẹ. Vậy đấy con người mà, khi chịu đựng hay chìm đắm vào một thứ gì đó quá rồi cũng có lúc đi vượt quá giới hạn mà thôi.

Nghĩ lễ về thăm quê, đi ngang con đường đến trường thấy bóng hắn ngồi đó, tóc dài rủ rượi, đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Để ý kỉ hơn sẽ nghe hắn gọi tên, tên một người con gái, người con gái bức hắn đến phát điên. Rồi hắn lại cười, hắn bảo : "Ngô đồng trổ bông rồi đó em".

Góc phố cũ, người cũ và những câu chuyện cũ.

Năm tôi bắt đầu đi làm thì hay tin hắn làm đám cưới, cái tin giật gân vì tôi biết hắn đang yêu Lan, hoa khôi trường tôi dưới một khóa. Lan đẹp, cái đẹp của những cô gái hiện đại, đỏng đảnh khó chiều như nắng mưa trên đất Sài Gòn. Đang yêu nồng đậm vậy mà hắn lại đi cưới Thu, cô gái miền quê dịu dàng, thùy mị mà mẹ hắn chấm. Người ngoài cuộc nào có hiểu sự tình bên trong?

Đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cưới Thu rồi hắn lại đưa Thu lên Sài Gòn, Thu là một cô vợ nội trợ đúng nghĩa, ngày 3 bữa cô lo đàng hoàng, cơm nấu hợp khẩu vị, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một đôi vợ chồng son hạnh phúc. Vậy mà mỗi lần mẹ hắn nhờ tôi sang đưa đồ dưới quê gửi lên, gặp Thu, nhìn vào đôi mắt Thu, đôi mắt buồn chứa đựng cả một biển trời tâm sự. Trước nhà có trồng hàng cây Ngô Đồng, mỗi dịp xuân về, từng chùm hoa chen nhau đua sắc, Thu thích hoa Ngô Đồng, có một lần cô ấy nói với tôi.

[Tập Truyện Ngắn] Một Mảnh Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ