GỬI CHO THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA

5 2 0
                                    

GỬI CHO THỜI THANH XUÂN ĐÃ QUA

Tác giả: Thảo Trúc

------- Sài Gòn 15/03/2017---------

Trên chuyến bay cuối cùng khởi hành từ Đà Nẵng về Sài Gòn tham dự đám cưới của một người bạn, chập chờn trong hơi men, từng đoạn kí ức cứ hiện về, bảng đen, phấn trắng, những tà áo dài hồng bay phấp phới trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ...

Tuổi thanh xuân của tôi, không của chúng tôi bắt đầu cũng từ những đoạn kí ức rời rạc đó.

Chúng tôi, một nhóm ba thằng con trai học khoa công nghệ thông tin, cái lớp gần năm mươi nam sinh chỉ có vỏn vẹn 12 nữ sinh, một trong số đó là Lưu Kim Châu, chỉ biết cô gái đó có đôi mắt long lanh tinh nghịch, hay cười và thường cột tóc đuôi gà.

Mọi chuyện không có gì để nói nếu như ngày hội Open Day của trường năm 2005 không xảy ra một sự cố, mà sự cố ấy lại liên quan đến ba thằng chúng tôi, số phận nghiệt ngã. Lúc ấy trên tất cả phương tiện truyền thông đặc biệt là TDT confession hình ảnh chúng tôi được share rầm rộ, rất nhiều lần tôi ngước mặt lên trời và hỏi? Ông đùa với tôi à.

Thầy trưởng khoa Tin đương nhiên tự hào đăng kí một quầy giới thiệu về các sản phẩm nữa vời do bọn sinh viên gà mờ chúng tôi chế ra, chẳng là truyền thuyết từ các bậc trưởng bối truyền lại khoa tin và khoa điện có chiến tranh lạnh mấy năm gần đây, nên chỉ đợi mỗi dịp này để hai thầy tha hồ lên mặt, mấy cô gái trong khoa lăn xăn bán trà chanh cho những em sinh viên năm nhất thích náo nhiệt. Ba thằng chúng tôi gồm Võ Đại Nam, Nguyễn Trí Trung và tôi Nguyễn Đại Dương mang cần câu cá đến cây cầu bắc ngang con kênh nhỏ phân chia giữa khu học và kí túc xá.

Ngồi vắt vẻo bên thành cầu đợi cá cắn câu, trên tay cầm chiếc điện thoại đăng tấm ảnh sống ảo vừa check in lên facebook, tầm mắt đột nhiên tối lại, Lưu Kim Châu không biết từ đâu xuất hiện, nếu tôi nói Lưu Kim Châu là bà cụ non có được không nhỉ, cái bộ dáng im im như thế, tôi nghĩ biệt danh đó quả là không hề ngoa chút nào.

- Nguyễn Đại Dương, thầy chủ nhiệm đang tìm cậu, mọi người đang bận rộn như vậy cậu lại nhàn rỗi ra đây ngồi câu cá.

Liếc mắt nhìn hai thằng kia, một đứa nghiêm túc thu dọn, còn một đứa đã đứng cạnh bên người đẹp, đúng là một lũ dại gái, tôi thở dài ngao ngán cho sự nghiệp đàn ông của tụi nó rồi ngồi nhìn cần câu, miệng lầm bầm chưởi rũa. Thấy bộ dáng tỏ ra không quan tâm dù trời có sập xuống của tôi.

Châu tức giận lại giật cần câu, tôi giằng lại, hai bên giằng co thế nào không biết bỗng cô ấy trợt chân, thề có chúa tôi lúc ấy đã giơ tay kéo lại nhưng có vẻ là ý trời, ý trời đó. Suy nghĩ đã chậm hơn những gì đang diễn ra.

Ùm một tiếng, tôi đứng như trời trồng, nhìn cô gái chỉ mấy phúc trước còn đứng trước mặt tôi chỉ trỏ 5 ngón giờ nằm trọn dưới hồ nước lạnh ngắt đầu thu.

Sinh viên luôn thích náo nhiệt, quả chẳng sai, tất cả sinh viên từ tứ phương tám hướng đổ về nơi phát sinh sự cố, trong khi bàn tay vô tội kia của tôi vẫn còn đang giơ ra. Và ngay khoảnh khắc đẹp đẽ đó, hình ảnh đó đã chiểm chệ trên các diễn đàn của trường kèm theo những cái tít không thể nào giật gân hơn về bản chất sinh viên IT man rợ cỡ nào.

[Tập Truyện Ngắn] Một Mảnh Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ