Câu Chuyện Thứ Hai - Mùa Đông Năm Ấy

19 2 0
                                    

--Viết cho những tháng ngày dại khờ của tuổi trẻ, cho những đam mê bồng bột bằng cả sự chân thành và một trái tim nhiệt huyết. Viết vì tôi sợ một sớm mai thức dậy tôi sẽ trơ lì xúc cảm trước vòng xoáy của cuộc đời.--


Mùa đông năm ấy, Cô mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ hai nhí nhảnh, nghịch ngợm và đáng yêu. Còn hắn vừa ra trường và được vào làm chính thức tại một công ty lớn về IT của Mỹ tại Việt Nam .Cô và hắn vô tình gặp nhau vào một đêm giáng sinh khi cô đến nhà nhỏ bạn thân, hắn là bạn chí cốt của anh bạn cô. Hắn đã tình cờ gặp cô tại đó. Đôi mắt đen to tròn, hàng mi dài rũ bóng xuống làn da trắng như sữa, sống mũi cao thanh tú, miệng cười nũng nịu, dáng người cao gầy mặc chiếc đầm màu xanh thiên thanh đã ám ảnh đi vào từng giấc ngủ của hắn và kể từ mùa đông năm đó, hắn biết cuộc đời hắn đã thuộc về cô.


Hắn và cô nhanh chóng thân thiết với nhau, cô lúc nào cũng ríu rít như như một chú chích chòe. Những lúc gặp nhau, ngồi phía sau xe, cô kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, những chuyện không đầu không cuối, chưa kể hết chuyện này, cô đã kể vắt sang chuyện khác. Có những lúc hắn bảo sao cô lại có thể nói không ngừng nghĩ như thế, cứ bô lô bô la, ấy vậy mà khi thiếu giọng nói ấy, hắn thấy trống vắng đến lạ lùng. Hắn là người kín đáo, trầm tính, không thích nói nhiều, thế nhưng hắn đủ kiên nhẫn để nghe cô tâm sự, đủ kiên nhẫn để chiều theo từng sở thích trẻ con của cô, nào là đi tô tượng, đi lang thang cùng cô ở những con đường Sài Gòn về đêm, thưởng thức quán dừa tắc Paster, bánh tráng trộn công viên Hàn Thuyên, nhà thờ Đức Bà hay thậm chí là ngồi hằng giờ chỉ để nghe cô phàn nàn về bài vở đại học quá nhiều, cô giám thị khó tính...


Một ngày như bao ngày, cô nhắn tin hẹn hắn đến quán cafe quen thuộc. Hắn đến, cô ở đó, dáng ngồi bên ô cửa sổ sao mà lẻ loi cô quạnh quá. Hắn bước đến trước mặt mà cô cũng chẳng hay biết, đến khi hắn cất tiếng trêu : "Anh mới đi công tác mấy tháng mà nhớ anh rồi à!", cô mới giật mình ngẩng lên. Nhìn vào mắt cô, hắn biết vừa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt cô như buổi chiều chiều thu, nó xa vắng và buồn mênh mang. Thấy thế, hắn lặng im ngồi xuống ghế, gọi cho mình 1 ly cafe đen, nhìn ly café đặc sánh, đắng nghét, tối sâu như đêm cứ thế hắn cùng cô trải qua những giây phút lặng im. Có lẽ thời gian như một thế kỷ trôi qua, cô bỗng cất giọng:


- Anh à !


Cô khẽ gọi và cứ thế khóc òa lên như một đứa trẻ vừa bị dành mất quà. Hắn ngồi đó, cho cô mượn đôi vai của mình, hắn nhìn lên trần nhà, khẽ nghĩ ngợi. tim hắn nhói lên đau từng cơn. Hắn biết, cô đã lớn, cũng đã tập tành bước vào đời với những vấp ngã đầu tiên. Cố gắng trấn tĩnh, hắn hỏi cô:


- Em đã yêu ai rồi à?


Cô im lặng không trả lời, kèm theo đó là những tiếng nấc trong nghẹn ngào.


- Nói anh nghe xem nào, yêu ai rồi chứ gì? hay là vì anh đi lâu quá mà nhớ anh rồi khóc đấy!

[Tập Truyện Ngắn] Một Mảnh Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ