Chương 4

111 7 0
                                    

10
"Sao sáng hôm nay lại mưa thế nhỉ rõ ràng là dự báo thời tiết bảo không mưa, không biết hổ con có mang dù không?" Vừa đi vừa nghĩ như thế có điều gì đấy bất an trong lòng càng lúc càng nhiều, thật sự rất hiếm khi mưa vào buổi sáng sớm thế này. Có lẽ là vì lo em không mang ô nên vừa đến trường là chạy ngay đến lớp em, "Cho chị hỏi, Chaeyoung đâu rồi thế em?" Cô nhìn thấy em nữ sinh ấy ấp a ấp úng như thể không nói nên lời, "gia đình cậu ấy...gọi điện thông báo cậu ấy nhập viện rồi ạ..." Nghe được lời ấy, tâm trạng Mina như rớt xuống nơi đáy vực thẳm, trông mặt cô giờ đây chả còn tí nào là bĩnh tĩnh cả. "NÓI...NÓI NHANH Ở BỆNH VIỆN NÀO?" nữ sinh lo sợ không dám nhìn thẳng mắt cô "dạ..dạ em không biết ạ, chị có thể hỏi giáo viên chủ nhiệm..." Giờ đây không còn là sự bình tĩnh của cô thường ngày mà chỉ còn lại sự hấp tấp, vội vã vì sợ sẽ bỏ lỡ mất thứ quan trọng của đời mình vậy, cô chạy thật nhanh tìm giáo viên rồi chạy thẳng đến bệnh viện mà chẳng màn đến trời đang mưa, giờ đây đáy mắt cô đẫm lệ nhưng người đó lại không thể thấy. Lê lết thân xác rũ rượi đến bệnh viện tìm các y tả để hỏi rồi lại chạy thật nhanh tìm em. "T-thấy em rồi..." Cô thở hồng hộc vừa chạy lại vừa gọi em, chắn trước mặt em giờ đây là một cô gái với bộ đồng phục ướt đẫm đôi mắt ấy lại ngấn lệ ôm chằm lấy người đang ngơ ra ở đó rồi vội đẩy, "nếu thế này sẽ làm ướt đồ em mất, phòng bệnh em ở đâu unnie cùng em lại" người đi bên cạnh lúc này hỏi cô sao lại chạy đến vào lúc mưa còn không mang theo ô, nghe em mắng thế này còn tốt hơn là không được gặp em. "Unnie lấy đồ em thay tạm đi, mẹ em mang theo nhiều đồ vào lắm unnie cứ mặc đồng phục ướt như thế lại bệnh đấy" hổ con nằm trên giường bệnh nói với cô đáng lẽ ra người nên lo là em mới đúng giờ thì em phải lo ngược lại sợ cô bệnh, buồn cười thật. "Áo của em thơm thật đấy~" câu nói làm mặt hổ con đỏ lên ngại ngùng mà quay sang phía khác, "Unnie không định đi học à?" Vừa hỏi cô vừa nhìn với ánh mắt nghi ngờ như cô định cúp cả ngày học cả ngày để chạy đến ở đây với em vậy và thật sự cô đã làm như vậy.
11
Sau đó em chỉ bảo do bị ngất nên đến đây thôi và hình như bệnh cũ tái phát không có gì phải lo lắng, em cười một cách gượng gạo Mina biết chứ nhưng cũng không hỏi gì thêm mà chỉ ngồi bên cạnh nghe em nói, rồi thì hôm nào cũng thế dù mưa hay nắng cô đều đi học rồi ghé qua bệnh viện chăm sóc em, nhiều lúc nhìn em đau đớn cũng khiến lòng cô đau nhói, em nói dạo này trời hay mưa làm em không ngắm được bầu trời khiến em cứ buồn rầu. "Unnie nè, nếu một ngày nào đó em bay đến bầu trời bỏ unnie ở lại thì sao?" Không khí xung quanh như yên lặng đi hẳng sau câu nói hổ con hỏi cô, "unnie sẽ lại đi tìm em thôi dù em có ở đâu đi nữa, em thật sự muốn bỏ cánh cụt đây cô đơn à...?" Cô nói với giọng giận dỗi để trêu em. Ngày cứ trôi qua thế hôm nào cô cũng đến thăm em nhưng dạo gần đây cô phải dành thời gian cho buổi tập ballet của mình, cô muốn dành lấy huy chương để dành tặng em. "Unnie à, sắp đến buổi biểu diễn rồi đúng không?" Em dựa vào lòng cô như mọi khi, cảm giác bình yên đến lạ, "Unnie sẽ dành tặng huy chương cho em, đợi unnie nhé!".
12
Buổi biểu diễn càng lúc càng gần nhưng sức khoẻ của Chaeyoung càng yếu đi, có lẽ nụ cười gượng gạo ấy giờ đã mỏi nhừ rồi nhưng mỗi khi cô đến em lại muốn ở cùng cô lâu hơn, chiều hôm đấy sau buổi tập thì đã trễ nhưng cô vẫn đến, "Cánh cụt của em đến rồi đây~" không gian yên tĩnh khiến cô chợt khựng lại, thì ra là em đang ngủ chắc đợi cô lâu rồi mệt nằm ngủ đây này. Cô ngồi ngắm em khi ngủ, em thật sự xinh thật đấy nếu không giữ em bên cạnh sẽ bị ai đó cướp mất, cánh cụt xoa đầu hổ con nhè nhẹ, cô hôn lên trán em nhẹ nhàng không để em thức giấc nhưng cô nghe thấy tiếng em cười lên. "Thì ra em giả vờ ngủ từ nãy giờ à?" Cô ngại ngùng khiến mặt cô đỏ hết cả lên, "em chỉ vừa dậy lúc unnie xoa đầu em thôi, mà nhìn unnie bây giờ giống quả dâu tây trông ngon lắm đó~" em trêu cô khiến cô thêm ngại. Liệu hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu, em và cô cũng không biết sẽ đến bao giờ nhưng bây giờ trái tim họ đều hướng về nhau.
13
Buổi biểu diễn đã đến, cả hàng ghế khán phòng ngày càng chật kín người, cô có chút hồi hộp đứng sau tấm màn, xung quanh tắt hết đèn chỉ chừa mỗi đèn sân khấu, người đầu tiên đã ra biểu diễn người ấy như chú thiên nga trắng xinh đẹp khiêu vũ trong nụ cười phấn khởi, thế rồi từng người từng người đã xong màn biểu diễn của họ, mỗi tiết mục đều có tiếng vỗ tay đầy khán phòng rồi cũng đã đến lượt. Cô bước ra với bộ váy biểu diễn màu đen như biệt danh của cô, "Thiên Nga Đen" cô thật sự hợp với nó. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi diễn một cách hoàn hảo kết thúc màn biểu diễn, tiếng vỗ tay khắp khán phòng mặt cô thì đầy mồ hôi với nụ cười toại nguyện nở rộ trên khuôn mặt nàng "Thiên Nga Đen" đấy, giây phút hồi hộp đọc các thí sinh đoạt giải. "Thí sinh đạt hạng nhất cuộc thi, xin mời Myoui Mina" khán phòng rộ lên tiếng hét hoà cùng tiếng vỗ tay như lời chúc mừng cho cô, trong lòng cô bây giờ tràn ngập sự vui sướng và gấp rút. Sau khi hoàn thành xong buổi lễ nhận giải cô mang chiếc huy chương đến ngay bệnh viện, đến phòng bệnh của hổ con tạo cho em bất ngờ nhưng từ xa cô đã thấy căn phòng em nhiều y tá bác sĩ và cũng có cả mẹ em ở đó, trong lòng bây giờ như chậm lại vài nhịp, như thể biết trước điều gì đó cô bước chầm chậm lại căn phòng nơi đó không còn một cô gái ngồi đó đợi cô đến và nở nụ cười giờ đây nơi căn phòng đấy tối tăm và lạnh lẽo biết chừng nào, tiếng máy đo nhịp tim vang lên tiết bíp bíp rồi ngừng như cách tim cô giờ đây cũng ngừng theo vậy, nhìn vào bên trong mẹ em đang khóc rồi, khóc rất nhiều, cô vẫn chưa hiểu lí do tại sao lại như thế này mẹ em nắm lấy tay em nhưng không thấy em động tĩnh gì cả. Chuyện gì thế này? Câu hỏi ấy luôn trong đầu Mina, cô thấy mẹ em nhìn ra phát hiện cô đứng đấy liền bước đến bên cô đưa cho cô một lá thư, "Chaeyoung nhà bác...mất rồi cháu..." bác ấy ôm chầm lấy Mina như cố tìm gì đó bám víu, giờ đây Myoui Mina đã tin vào sự thật rằng cô mất em rồi. Mina ôm lấy bác như một lời an ủi từ tận đáy lòng cô nhưng không hiểu sao cô lại không thể khóc như thể chưa thật sự tin vào sự mất mát này trong trái tim cô, giờ đây cô cảm thấy xung quanh như xám xịt thiếu đi ánh mặt trời. Đã đến hôm tang lễ của em, mẹ em vẫn khóc nhưng sao hôm nay bầu trời lại đẹp thế nhỉ, thật sự bầu trời có đang hiểu lòng cô không? Sau khi mọi người về chỉ còn cô ở lại phụ mẹ em, Mina ra thăm nơi em an nghỉ cô đặt huy chương mà cô đã hứa dành tặng khi chiến thắng, cô còn để chiếc ô chỗ nơi đó vì biết nếu trời mưa thì em sẽ không vui để đấy cho em đỡ bị ướt. Mina ngồi cạnh kể lại nhiều chuyện lúc trước nhưng giờ không có ai gửi lại nụ cười tươi khi cô kể cả, "Em thật sự bỏ cánh cụt này ở lại một mình rồi sao...?" Cô trở về nhà sau khi ngồi mãi ở đấy đến khi mẹ em đến bảo cô nên về đi trời tối sẽ lạnh, bức thư kia vẫn còn nằm trên bàn cô vẫn không dám mở ra nhưng giờ cô sẽ đọc nó.

Michaeng - Gửi đến bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ