Chương 3

131 10 0
                                    

7
Cánh cụt đến đón hổ con cũng như là người yêu của cô hiện tại, cánh cụt Mina cảm thấy cô như người hạnh phúc nhất thế giới này vậy! Đi đoạn dài cũng đến nhà em, cô mang đồ đạc của em vào đến tận phòng mà quên bén mất em không sống một mình. Ở bệnh viện cô vẫn gặp mẹ em thường xuyên nhưng hiện tại là nhà em cánh cụt ta lại rụt rè lo sợ như người con rể đến nhà mẹ vợ, "Mina đưa Chaeyoung về thế này thì tốt quá, Chaeyoung nhà cô có người bạn như cháu đúng là tuyệt vời mà" đương nhiên chuyện hai người yêu nhau thì phụ huynh vẫn chưa biết và cũng không thể nói ngay bây giờ được. "Unnie mau vào phòng em đi", bước vào căn phòng gọn gàng chứa đầy những bức tranh em vẽ có cả tranh trừu tượng lúc này cô mới thấy được thứ nghệ thuật của em, mỗi bức tranh mang ý nghĩa riêng đối với em bức tranh nào đều có câu chuyện của nó dù trông có như thế nào. "Unnie thích chúng chứ, em đã bỏ ra rất nhiều công sức đấy!" Hổ con vừa nói với vẻ mặt đầy tự hào, cách em nhìn cô như muốn nói rằng hãy khen em đi vậy đúng là không thể nào nói khác được nhưng thật sự chúng rất đẹp, cô thích chúng không chỉ vì nó đẹp mà còn là vì nó được hoàn thành bằng chính tay người bạn gái cô vẽ, buổi chiều ngày hôm ấy bầu trời nơi có ánh hoàng hôn chiếu rọi làm cả bầu trời anh ánh màu đỏ pha lẫn cam như thể bầu trời đang ca ngợi tình cảm của hai cô gái trẻ vậy.
8
Kì thi cũng đã qua, em cũng đã đến trường lại, mọi thứ như trở về như lúc trước chỉ khác bây giờ họ là của nhau. "Unnie àaaa nhanh đến đây đi bầu trời hôm nay đẹp lắm!" Mina ngắm em khi em còn đang tận hưởng bầu trời nhưng em đâu biết em còn xinh đẹp hơn cả bầu trời lúc đấy. Sau khi đưa em về nhà, cô nằm trên giường cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy có lẽ chuyện là họ đã là người yêu nhưng chỉ dừng lại ở việc nắm tay hay ôm nhau, CÔ ĐANG CẢM THẤY BẢN THÂN THẬT HÈN HẠ KHI KHÔNG DÁM HÔN EM!, "Thôi nào tôi ơi...can đảm như lúc tỏ tình bay đâu hết rồi?" Cô cứ nghĩ liệu em ấy có đồng ý cho mình hôn không nhỉ nhưng thật sự là cánh cụt này có cam đảm không đấy chứ, suy nghĩ hồi thì đầu cứ loạn hết cả lên đành đi ngủ cho qua đêm nay. Dạo này lại vào mùa mưa, trời lúc nào cũng âm u làm hổ con cứ buồn rầu vì đã bỏ lỡ bầu trong trong xanh, ngược lại với hổ con thì cánh cụt đây có vẻ đang cảm nhận từng hạt mưa rơi, đôi lúc khi trời trong xanh hổ con của cô cứ thích ngắm bầu trời ấy mãi khiến cô sợ một ngày nào đấy bầu trời kia sẽ bắt hổ con của cô đi vậy thật kì lạ đến cả bầu trời mà cũng có thể làm cô thấy ghen tị. "Nè, lúc nào cũng thấy hai cậu đi với nhau mà sao hôm nay lại nằm lì trong lớp thế?" Người hỏi câu hỏi đấy là Sana, hoa khôi của lớp cũng là cô bạn thân của cánh cụt nhà ta. "Sao cậu lại hỏi như thế, đâu phải lúc nào cũng dính lấy nhau đâu" Mina vừa nằm vừa nói với giọng chầm chậm như thể cô vừa bị ai đó từ chối vậy. "Thì đúng như tớ nói mà hôm nào chả thấy hai người đi cùng nhau tay trong tay đâu chứ, còn nhìn nhau say đắm cơ mà" nghe nói thế mặt cánh cụt hiện giờ như quả cà chua chín mọng vậy, khiến cô lại thấy nhớ em rồi. Lí do hôm nay hai người không đi cùng nhau là vì em phải tham gia câu lạc bộ vẽ vì đam mê của em, khi nghe em không thể đi ăn trưa cùng, Mina mặt hầm hầm đi về lớp rồi gục mặt xuống như thế. "Đúng là mấy người yêu nhau, khó hiểu thật!" Sana trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn bạn mình.
9
Gần đây cả hai ít gặp nhau ai cũng bận việc của mình nhưng vẫn hẹn ra buổi chiều gặp nhau rồi không lâu sau lại ai về nhà nấy, có vẻ em đang giấu cô điều gì đó khiến cô luôn cảm thấy tò mò, em thì cứ lén lén lút lút cô đang cảm thấy không vui khi em cứ lén lút làm gì đấy. "Em đang giấu gì à?" Đang ăn cuộn cơm thì nghe thấy câu đấy em như muốn nghẹn mà trả lời "em...em có giấu gì đâu, nhanh đưa em nước với!" Câu trả lời khiến cô càng thêm nghi nhưng cũng à ừm cho qua. Vài ngày sau đó em ít gặp cô hơn khiến cô như kiệt quệ vì thiếu đi sức sống vậy, "em đến tìm Mina à cậu ấy nằm gục ở kia đấy" Chaeyoung bước đến cạnh cô như biết cô dỗi, em nhẹ nhàng gọi tên rồi kéo cô đi bảo có thứ muốn cho cánh cụt này xem. Bước vào căn phòng câu lạc bộ của em nơi mà em luôn không cho cô đến, vừa bước vào thì đã ngửi thấy mùi màu đặc trưng nhưng trước mắt cô giờ đây là bức tranh với tấm vải che lại, "unnie nhắm mắt lại đến khi nào em nói mở mắt mới được mở đấy!" nhắm mắt lại chỉ nghe thấy tiếng sột soạt gỡ tấm vải xuống, "Unnie mở mắt ra đi!". Đập vào mắt cô là bức tranh với bầu trời xanh qua ánh mắt của em được vẽ lên nơi bầu trời xanh đấy có hai cô gái nắm tay nhau chạy trên đồng cỏ xanh, chỉ là một bức tranh tĩnh nhưng lại sống động với cô đến lạ, lúc cô nhận ra là mình đã đứng đây ngắm nhìn cả buổi mà quên mất phải nói như thế nào, vì từ bây giờ đối với cô bức tranh đấy là vô giá. "Unnie sao thế, không thấy đẹp à, sao cứ ngơ ra thế...?" Câu em nói khiến cô bừng tỉnh khỏi thế giới trong bức tranh, "đúng là hổ con của unnie, em thật sự rất giỏi đó" cánh cụt xoa xoa đầu hổ con khiến mặt em bây giờ trông chả khác nào quả cà chua cả, "em vẽ unnie với em đấy, sau này tụi mình sẽ đến một nơi như thế, một nơi yên bình chỉ có đôi ta trên đồng cỏ và cả bầu trời thế nữa, unnie hứa với em sau này sẽ đưa em đến đó chứ?" Chaeyoung ôm Mina và nói một tràng về bức tranh và ước muốn cùng cô trong tương lai. "Sau này unnie sẽ đưa em đến bất kể nơi nào" vừa nói xong câu nói ấy cánh cụt nhà ta đã cảm giác được một thứ gì đấy mềm mại đặt trên môi cô, nụ hôn đầu tiên của cả hai dưới ánh hoàng hôn lấp ló qua khung cửa số, hôm đấy là ngày hạnh phúc nhất của bọn họ.

...............................

Michaeng - Gửi đến bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ