1
Đoạn đường đầy ánh mặt trời vào hôm nhập học, những bước chân như tận hưởng những cảnh xung quanh của một nữ sinh nhỏ nhắn bước vào ngôi trường cấp 3 nơi cô có thể gặp lại người cô đã thích mấy năm liền. Háo hức tột cùng khi tưởng tượng ra cảnh được gặp người đấy, tim có hơi đập nhanh một chút có lẽ là vì hồi hợp. Cô tên là Chaeyoung, một nữ sinh đam mê nghệ thuật, luôn tích cực với những điều mà cuộc sống mang đến và đặc biệt là rất thích Mina người mà luôn quan tâm bên cạnh cô khi còn bé đến bây giờ vẫn vậy nhưng từ khi Mina unnie đấy chuyển đến nơi khác thì đã lâu rồi họ không gặp nhau. Lại cảm giác hồi hợp khi đến trước cổng trường còn thêm sự lo lắng liệu chị ta có nhớ mình không, thôi bỏ đi chắc ra chơi sẽ tìm chị ấy vậy.
2
Căn tin trường cấp 3 không khác nào là địa ngục! Thật sự đấy, chen chúc cả buổi thì cũng mua được ổ bánh mì, nhưng do chen lấn quá nhiều mà mãi k ra khỏi được, cô vừa nghĩ vừa bực bội tìm cách ra thì va phải ai đó nhưng cảm giác đôi tay đấy đỡ lấy như cách Mina unnie đã đỡ vậy. "E-em xin lỗi vì va phải ạ.." em đưa mắt lên nhìn thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc đấy nhưng lại có chút gì đó khác lạ như đã thay đổi, phải rồi là đôi mắt mệt nhọc và cũng nhìn có vẻ không vui. "Em có sao không?" Khi nghe thấy tiếng hỏi thăm thì mới chợt nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào người đấy, câu hỏi đấy như đánh bật em dậy vậy, vội vàng xin lỗi rồi chen lấn ra ngoài chạy ngay vào lớp. "Không ngờ có thể gặp được chị ấy nhanh vậy!" Trái tim lại loạn nhịp, có chút gì đấy đau nhói nữa có vẻ như lo lắng về tình trạng của người đấy. Còn bên này thì cái người lúc nãy đỡ thì ngơ ra một lúc vì chưa hiểu sao lại phải chạy thế, nhưng ngẩn ngơ hồi lâu thì nhận ra người va phải mình là ai, cô đi ra khỏi căn tin hỏi thăm các lớp mới nhập học vào trường thì cũng tìm được lớp em đang học. Chắc do lâu rồi không gặp nên tim cô cũng có chút gì đấy nhộn nhịp...
Sau ngày hôm đấy cô cũng đi tìm em nhưng khổ nỗi chả thấy em đâu dù đến tận lớp, cô hỏi những học sinh trong lớp đấy thì nghe bảo em ấy thường đến phòng y tế do sức khoẻ của bản thân, nghe được câu đấy cô có chút bất ngờ vì em là một đứa trẻ năng động luôn luôn cười mỗi khi gặp cô giờ lại phải chống chọi với sức khoẻ của bản thân. Cô vẫn đến tìm em mỗi ngày, hôm nay trời nắng đẹp với làn gió nhè nhẹ của mùa xuân hôm nay cô có tâm trạng rất tốt cứ như là ông trời sắp đặt ngày đẹp trời cho cô và em gặp gỡ, vẫn như thường ngày bước đến lớp học ở em cô thấy ngay dáng người nhỏ bé lại chiếc ghế hay vắng người ngồi trông nhìn ra khung cảnh sân trường với mái tóc dài đen, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra khung cửa thật hút hồn khiến cô ngơ ra. Khi định hình lại thì đã thấy em quay ra nhìn cô, "Mina Unnie!!" Tiếng em gọi cô thật hoài niệm làm sao khiến cô muốn chạy lại ôm em ngay nhưng lại phải kiềm lòng vì còn nhiều người khác Chaeyoung chạy ra kéo tay người đứng trước cửa cứ nhìn cô mãi đến nơi vắng người, "em xin lỗi vì đã để unnie đến tìm em hoài thế nhé... Hôm nay em đã đợi chị đấy" cô mãi đứng nghe em nói, giọng nói em làm cô thấy mình như được giọng nói thiên sứ cứu rỗi vậy. Mãi đắm chìm vào khung cảnh chỗ hành lang vắng ấy cứ như là thế giới riêng của họ, mê mẫn nói về nhưng ngày tháng trước kia dần dần như cảm giác mệt mỏi của cô cũng biến mất khi ở cạnh em, cô từ một người ít nói nay lại nói nhiều hơn khi có em, khi đó cô đã tìm được lí do tại sao mọi thứ lại thay đổi một cách nhàm chán mệt nhoài vào lúc đấy vì không có em. Mỗi ngày đều trôi qua như thế cô cứ đến tìm em, cùng ăn trưa trên sân thượng, những lúc như thế này cô thấy em cứ ngước nhìn lên bầu trời mãi rồi lại nói "em muốn được bay lên bầu trời" cô nhìn em rồi đáp lại lời của em "unnie sẽ bay cùng em" Chaeyoung nhìn người em thích bảo sẽ bay lên cùng em, em nắm lấy tay Mina như thể không muốn buông đến khi chuông reo vào lớp. Đôi tay của hai người vẫn nắm chặt nhau cùng trở lại lớp, vẫn hôm sau cô đến tìm em nhưng em nằm gục xuống bàn người mệt mỏi cô chạy ngay đến bên, bế em đến phòng y tế trông em có vẻ đau đớn lắm em đã phải chịu những gì thế... Nơi căn phòng y tế đầy mùi thuốc như bệnh viện nơi có những loại thuốc mà em hay uống, cô nắm lấy tay em, em cũng cảm nhận được nhưng do quá mệt nên chỉ nằm đấy tận hưởng khoảnh khắc lúc đây, cũng vào lúc này căn phòng tĩnh lặng có hai trái tim cùng chung nhịp, đập loạn như hối thúc nhau.
3
Hôm nay em hẹn cô ra bãi cỏ phía sau trường cũng như muốn cô dẫn em đi tham quan những chỗ xung quanh ngôi trường rộng lớn này, hai người cứ thế đi hết chỗ này đến chỗ khác không gian tuy yên tĩnh nhưng tim của cả hai chả chịu yên vị chút nào cứ đập loạn nhịp khi nhìn người đi bên cạnh mình. Đến nơi có chiếc cây to như nơi lý tưởng hẹn hò cho các cặp đôi không biết từ lúc nào cả hai đã đứng đó nhìn cái cây ở nơi đấy lúc đấy đã bắt đầu ra những lá mới, họ cứ đứng đấy ngắm nhìn với làn gió thổi quanh không gian nơi đó cùng với mùi hương của người kia khiến họ như ngây ngất khoảnh khắc đó. Tiếng chuông vào lớp thức tỉnh hai con người mơ mộng, cả hai đều thích nhau nhưng hiện giờ có lẽ họ chỉ đang muốn tận hưởng khoảnh khắc bên nhau thật nhiều đến sau cùng sẽ là của nhau.