DraHar - Ai mà biết? (no.02)

177 13 0
                                    


(đuma tôi viết kém quá trời 🐧)

Pansy bỏ bùa Bịt Tai đi, và tháo băng che mắt màu đen trên mặt Harry ra. Cô quay sang Draco, người đang ngồi ngay gần người nhà Gryffindor kia, với ánh mắt chứa sự bất mãn pha lẫn chút cầu mong.

"Tôi mong cậu sẽ thành công." Đó là những gì cô muốn truyền tải cho Draco. Và dường như Draco cũng đã nhận thấy được mà gật đầu, rồi cô rời đi, hướng về phía ký túc xá nữ.

Trở về phía Harry, từ nãy cậu đã cảm nhận được sự giảm nhiệt độ đáng kể xung quanh mình, và ngay khi băng che mắt được cởi ra, cậu bắt đầu quan sát nơi này. Một căn phòng u ám, lạnh lẽo, đủ để khiến bất cứ ai bước vào phải rùng mình. Những bức tường xám lạnh cóng bao bọc xung quanh nơi cậu đang ngồi, tỏa ra làn khí khiến người ta bỗng cảm thấy nổi da gà. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh một lượt mà không để ý tới người đang ngồi ngay gần đó.

"Nhìn đủ chưa, Potter?"

Harry hơi giật mình, bất chợt quay qua chỗ vừa phát ra giọng nói quen thuộc kia. Trước mặt cậu bây giờ là tên Malfoy vẫn đang mặc áo chùng của nhà Slytherin, với một cuốn sách lạ hoắc nào đó được trên đùi. Cậu ta nhìn Harry, ngón tay đang lật trang sách trong vô thức gõ nhẹ lên mặt giấy.

"Pansy..."

"Là tao kêu Parkinson đưa mày tới. Không cần lo lắng, Potter." Draco thờ ơ, liếc nhanh qua biểu cảm vẫn còn bối rối của tên nhà Gryffindor trước mặt. "Chắc mày đang tự hỏi tao muốn nói về cái gì, đúng không?"

"Thì," Harry ngập ngừng, "chắc là về cú ngã đó..." Có trời mới biết sau lần ngã đó cậu đã trở nên dằn vặt như nào. Một là vì khiến người kia khó xử mà không giúp, hai là vì đây là tên công tử nhà Malfoy - nhỡ cha hắn mà biết, thể nào cậu cũng tiêu đời. Gác phần liên quan tới gia thế sang một bên, thì quả thật Harry cũng có thấy khó xử hộ Draco. Dù cứ thấy mặt nhau là đánh giáp lá cà, nhưng một phần trong cậu vẫn muốn xin lỗi tên trước mặt này đàng hoàng.

"Đặt cái đấy qua một bên đi. Tao đã nói rồi, tao thấy bình thường, và mày không cần phải thấy rằng tất cả là lỗi của mày." Cậu trai nhà Slytherin phẩy tay, đặt cuốn sách trên đùi lên bàn trước mặt, chuyển ánh mắt về phía Harry. "Tao cũng chọc mày tới phát điên, nên lỗi cũng không phải do mày hoàn toàn."

Harry ngỡ ngàng. Tên này vừa mới thú nhận sai lầm của mình trước mặt một Gryffindor như cậu hả? Merlin ơi, có phải cậu đang ảo tưởng không? "Mày vừa mới xin lỗi tao đó hả?-"

"Im miệng lại, Potter." Bất giác thấy xấu hổ, Draco không nhịn được mà cáu lại với Harry. Người kia cũng không lạ gì nữa, chỉ thở dài rồi xoa trán. "Tao cũng xin lỗi mày, vì đã bốc đồng như thế. Và cũng vì đã khiến mày mất mặt trước đám đông như vậy."

"Chà, lần đầu tiên Gryffindor nhìn ra được sự nóng tính ngu ngốc của bản thân, tao có nên vui tới phát khóc hay không đây?" Vương tử nhà Slytherin bất chợt giở thói cũ, bắt đầu chọc ngoáy Harry. Người kia cũng không vừa, đáp lại một cách mỉa mai, tự hỏi từ kia nào mình biết cách giễu cợt ai đó với giọng điệu như vậy. "Tao mới nên tự hỏi xem mình có bị ếm bùa Lú hay không đấy. Một Slytherin đi xin lỗi một Gryffindor, thậm chí là từ một Malfoy? Phải chăng tao đã uống chục lọ Phúc Lạc Dược cũng nên."

Đi đôi tông, sìn lung tung - The Series (Fandom: Harry Potter)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ