8.Cưng chiều em dâu

291 22 1
                                    

Ryujin trở lại công ty, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Cấp dưới gặp nàng luôn miệng chúc mừng tân hôn, không ai phát hiện ra khuôn mặt nàng xuất hiện nụ cười chua chát khi nhắc đến lễ cưới.

Buổi trưa, khi nàng đang làm việc thì một dãy số gọi đến. Mặc dù không có lưu tên nhưng nàng không đời nào quên số điện thoại này.

Nàng dập máy rồi quay lại với công việc.

Người kia vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc, đều bị nàng lạnh lùng tắt ngang.

Ít lâu sau một tin nhắn được gửi đến.

" Em dám tắt máy lần nữa là em tới công chuyện với tôi "

Ryujin bực mình, gầm gừ giống như chỉ cần Yeji xuất hiện trước mặt nàng, nàng sẽ bóp cổ cô chết ngay.
Yeji lần nữa điện cho nàng, nàng bắt máy với khuôn mặt cáu kỉnh như ai giật mất sổ gạo.

- Gì nữa ?

- Ăn trưa. - Yeji vỏn vẹn nói hai chữ vang lên bên tai nàng.

Ryujin ngước lên nhìn đồng hồ, nếu cô không điện tới thì nàng cũng không nhớ đến giờ ăn trưa, nàng rất thường xuyên ăn cơm trễ. Nàng chán ghét nói. - Tự đi mà ăn.

Yeji hai ngón tay thon dài kẹp lấy điện thoại, phong thái từ tốn :

- Tôi cho em ba mươi phút xuất hiện trước mặt tôi. Địa chỉ tôi sẽ gửi.

- Hơ, đột nhiên tôi chóng mặt quá, chắc ốm rồi, hôm khác nhé. - Giám đốc Shin cao cao tại thượng, hôm nay phải bịa lí do để trốn chui trốn nhũi một tên lưu manh.

Yeji cười lạnh, giọng nói vừa nhẹ nhàng, vừa dứt khoát, lại có chút bỡn cợt vang lên :

- Bệnh ? Em nghe đây, cho dù em có đang hấp hối cũng phải vác bình ôxi rồi lết đến đây cho tôi.

Ryujin gập máy tính, nhanh chóng vác cái thây đến địa chỉ Yeji gửi, nàng sợ chọc giận đến cô, cô thật sự đem mấy tấm ảnh kia gửi cho cha nàng.

Nhìn thấy Ryujin từ đằng xa, Yeji đứng dậy kéo ghế cho nàng :

- Vào đây. Ngoan ngoãn như thế có phải tốt hơn không ?

- Hwang Yeji, chị ăn trưa thì chị ăn đi, kêu tôi ra làm gì ?- Ryujin quăng túi xách lên bàn, một bàn đồ ăn đập vào mắt nàng, khiến bao tử của nàng cũng đòi hỏi mà reo lên.

- Tôi sợ em bỏ bữa. - Yeji vươn tay xoa đầu nàng, đem chén cơm rang và tô canh đủ màu sắc đến cho nàng. - Đây, đúng ý em chưa ?

- Tạm được. - Ryujin bĩu môi, bắt đầu cầm đũa, đây toàn là món nàng thích, nhìn thật chảy nước miếng, nhưng còn lâu nàng mới tỏ ra thèm thuồng nha.

Yeji cười, hồi trung học cô như con đỉa bám lấy nàng phía sau, buổi trưa luôn ngồi ở một bàn gần bàn ăn của nàng để theo dõi người ta, cô ghi nhớ tất cả sở thích của nàng.

- Ăn từ từ, nước đây. - Yeji cũng ăn, lấy tay vuốt lưng cho nàng.

Ryujin cảm thấy càng ngày mình càng bị sự ngọt ngào này làm mềm nhũn rồi.

[ RYEJI ] CHỊ CHỒNG, MAU ĐẾN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ