Hai ngày sau khi Strange biến thành mèo, các siêu anh hùng cần đi bắt một tên tội phạm nguy hiểm nhưng họ thấy việc để Stephen ở một mình ở dạng mèo còn nguy hiểm hơn. Tony Stark là người đầu tiên đề nghị ở lại để chăm sóc cho Stephen nhưng bị chính chú mèo đen kia khè phản đối. Ở dạng mèo, tất nhiên việc nói chuyện khá khó cho vị bác sĩ nên gã thường ở trạng thái yên lặng hoặc là gầm gừ, việc biến trở lại thành người cũng rất khó kiểm soát vì nó xảy ra vào những lúc ngẫu nhiên và các siêu anh hùng cũng không đủ thời gian để tìm hiểu.
" Hay để ta ở lại nhé, dù sao thì năng lực của ta quá sức với độ bền của con người"
" Không nhé! Anh cũng phải đi, Thor"
cuối cùng thì tiến sĩ Banner đề xuất gọi cho Avengers trẻ tuổi nhất, Peter Parker. Lúc đầu, không ai đồng ý vì nghĩ rằng cậu bé không đủ cẩn thận để có thể chăm sóc cho Stephen nhưng sau khi nghe được giải pháp mà Banner đề ra thì ai cũng gật gù đồng ý.
Giải pháp chỉ đơn giản là nói với Peter đây là nhiệm vụ quan trọng, điều này vừa giải quyết được hai vấn đề cậu nhóc người nhện đòi đi theo làm nhiệm vụ, vừa có người trông coi vị Bác sĩ mèo kia. Đúng là một công đôi việc.
_________
Một giấc ngủ yên bình, lâu lắm rồi gã mới có cảm giác thư giãn, từ khi làm bác sĩ cho đến khi chuyển nghề làm pháp sư thì gần như ngày nào Stephen Strange cũng phải quần quật từ sáng đến đêm khuya, nhiều lúc còn thức trắng trong nhiều tháng liên tục. Giờ gã đã bị biến thành mèo rồi, chẳng phải làm gì nữa, chỉ cần nằm yên tận hưởng...
" OH MY GOSH!! ĐÂY LÀ BÁC SĨ STRANGE Ạ?"
Thôi toang, khoảng thời gian tận hưởng ngắn ngủi của gã kết thúc từ đây.
" Phải, bây giờ bác sĩ đang gặp vấn đề về ma thuật nên ta mong nhóc hãy chăm sóc cậu ta lúc chúng ta đi vắng"
" Vâng! Cháu sẽ làm hết sức!!" Vừa dứt lời, cậu nhóc thực tập sinh lập tức bế Strange lên ngắm nghía. Người sắt cùng mọi người ngay lập tức di chuyển đến chỗ của tên tội phạm, bỏ lại gã cùng với một đứa nhóc tăng động mà chẳng mảy may nhìn lại khiến chú mèo không khỏi cảm giác bất an, dù sao thì đứa nhóc này cũng có sức mạnh siêu nhiên, mấy người không sợ tôi bị bóp chết à!
Cậu nhóc nâng chú mèo lên cao, cử chỉ nhẹ nhàng và cẩn thận ấy khiến Stephen có chút bối rối, chúng không hậu đậu như gã nghĩ.
Tiếp đến là tiết mục kể chuyện không ngừng.
Ta chỉ muốn ngủ thôi nhóc!! Miệng của nhóc nhện ấy cứ mở đóng không ngừng, cậu còn chẳng để tâm đến việc chú mèo lười kia có quan tâm hay không mà cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia chẳng khác gì gã đang làm bác sĩ tâm lí cả.
Dù là nói rằng gã thấy phiền nhưng bản thân Stephen lại nghe lời tâm sự của cậu bé không thiếu một chữ nào, rằng cậu không thích mọi người xem cậu là trẻ con, rằng mọi người nên cho cậu đi làm nhiệm vụ để có nhiều kinh nghiệm hơn, rằng cuộc sống của cậu đảo lộn thế nào khi có được siêu năng lực. Từng câu từng chữ đã được pháp sư mèo kia ghi nhớ, gã tự nhủ rằng khi nào có thể nói, gã sẽ an ủi cậu nhóc này rồi đưa cho cậu những nhiệm vụ cơ bản để nhóc ấy không cảm thấy tuổi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ALLSTRANGE ] Mèo của ai?
Fanfiction=))) Allstrange tại vì tui thích, nhưng đa phần sẽ là Ironstrange. Trong truyện này Strange vì stress nên đã thực hiện sai câu thần chú, khiến bản thân mình mọc lên thêm lỗ tai và đuôi mèo, điều này vô tình khiến khả năng sử dụng phép thuật của anh...